
liền trở nên sáng rực, đặc biệt là phích nước nóng, thím thậm
chí còn không dời được ánh mắt đi. Tôi không nhiều lời tặng ngay cho thím một
cái. Thứ này ở thời hiện đại cũng chỉ có giá hai mươi đồng mà thôi, chỉ riêng
việc tôi ăn cơm ở đây mấy ngày nay cũng tốn kém hơn số tiền đó rồi, đó là còn
chưa tính phần của Tiểu Minh Viễn.
Trên thị trấn không bán
gạo, cho dù trong nhẫn của tôi có thì cũng không thể lấy ra, đành nói với thím
Ba rằng tôi đã gọi điện cho người bạn ở Bắc Kinh, nhờ anh ta mua hộ mấy trăm
cân gạo và một ít dầu ăn, chừng mười ngày nữa là sẽ đưa về thị trấn, đến lúc đó
tôi sẽ lên thị trấn mang về.
Thím Ba nghe xong, không
ngừng khen tôi bản lĩnh lớn, sau đó lại nhắc đến Đội trưởng Lưu, khuôn mặt đầy
vẻ kiêu hãnh nói: “Cháu là người đầu tiên trong thôn chúng ta được ngồi xe hơi
quay về đấy, thím biết ngay cháu không phải là người bình thường mà.”
Tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Mọi người làm việc mãi
đến khi trời tối mới nghỉ tay, sau đó thắp đèn dầu ăn cơm. Buổi tối, tôi nhất
quyết không để thím Ba nấu lòng lợn nữa, mà cắt mấy cân thịt ba chỉ ra kho tàu,
bỏ thêm một ít khoai tây, đến khi mở vung nồi ra, đôi mắt mọi người đều sáng
rực. Ngay đến tôi cũng không kìm được phải nuốt một ngụm nước bọt, đã mấy ngày
nay tôi không được ăn bữa cơm nào có thịt rồi.
Tuy chú Ba, thím Ba đều
lên tiếng quở trách hành vi lãng phí của tôi, nhưng khi động đũa thì cũng không
hề khách sáo chút nào. Trưởng thôn Trần còn gọi thêm cả hai đứa cháu nội đang
tuổi choai choai trong nhà đến, hai đứa nhóc đều ăn uống hăng say. Lúc sắp đi
còn nói với tôi: “Dì Chung ơi, ngày mai bọn cháu còn đến ăn bánh chéo nữa đấy
nhé.”
Thím Ba nghe thế liền
quát lớn một tiếng, khiến hai đứa nhóc sợ hãi chạy biến đi.
Buổi tối, tôi nằm trên
giường lò kể chuyện cho Tiểu Minh Viễn nghe, những cuốn sách xem tranh học chữ
mà tôi mang tới từ thời hiện đại đều xanh xanh đỏ đỏ, khiến Tiểu Minh Viễn rất
thích thú, cứ cầm quyển sách mà lật hết lượt này đến lượt kia. Tôi dỗ dành nó,
dạy nó cách đọc bính âm[6'>. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói non nớt đọc
theo tôi từng âm một, dáng vẻ hết sức nghiêm túc.
Sáng hôm sau, nó đã thuộc
nằm lòng hai mươi sáu chữ cái bính âm rồi.
Đến buổi trưa, tôi còn
nghe thấy nó kể câu chuyện Sói đến rồi cho đứa cháu lớn năm tuổi của Trưởng
thôn Trần nghe.
Thằng bé này thông minh
quá, khiến tôi cũng cảm thấy có áp lực rồi đây.
Buổi trưa, mọi người cùng
ăn một bữa bánh chẻo hết sức vui vẻ, tính cả trẻ con và người lớn, tổng cộng
phải có tới hai mươi người.
Đến chiều, tôi vào trong
nhà dọn dẹp sơ qua một chút, sau đó chuyển đồ đạc vào. Đồ đạc thực ra cũng chỉ
có rương hòm và phích nước là hơi to một chút, còn lại đều là mấy thứ như khăn
mặt, chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng. Mấy chị, mấy thím trong thôn đều rất
hứng thú với bánh xà phòng thơm của tôi, đưa lên mũi ngửi suốt một hồi, rồi gật
đầu lia lịa.
Tôi vốn định tặng họ mỗi
người một bánh, nhưng nghĩ kỹ lại thì quyết định không nên làm như vậy. Tuy mọi
người ở đây đều thật thà, nhưng tôi cũng không cần phải tỏ ra là mình có tiền
có của, lỡ lần sau người ta lại đến xin tôi nữa thì sao? Tôi không thể lo cho
người ta cả đời được.
Sau khi căn nhà mới được
dọn dẹp xong thì hết sức sáng sủa, tường trong, tường ngoài đều được trát bùn
mới, cỏ dại trong sân không còn lại cọng nào. Cái ao nhỏ phía sau cũng đã được
dọn sơ qua, chỉ là nước không được sạch lắm, nhưng dùng để dội nước trong nhà
vệ sinh thì không có vấn đề gì.
Trên chiếc giường lò được
trải chiếu trúc, thím Ba ôm theo hai chiếc chăn bông và một chiếc bàn nhỏ đã
gãy một chân đến cho tôi. Anh Thiết Thuận ở sát vách tặng tôi ít củi, còn
Trưởng thôn Trần và ông Bảy cũng cho tôi hai túi lương thực, chú Xa Lão Bả Thứ
mang đến nồi và bát đũa, mấy nhà còn lại ai cũng tặng một ít đồ dùng thường
ngày. Chắp vá tất cả những thứ ấy lại, cuộc sống độc lập của tôi coi như có thể
bắt đầu được rồi.
Lúc này trời buổi đêm còn
chưa lạnh lắm, trong nhà không cần đốt giường lò, nên ngay tối hôm ấy tôi đã
cùng Tiểu Minh Viễn dọn qua nhà mới. Để chúc mừng tôi, mọi người còn đốt một
dây pháo tép ngắn, khiến bọn trẻ con trong thôn đều thích thú vô cùng. Đợi sau
khi đốt pháo tép xong, có mấy đứa nhóc còn chạy tới tìm những quả pháo chết,
rồi lại chạy vào trong căn bếp nào đó gắp ra một miếng than củi đang cháy dở,
sau đó đốt pháo từ xa, và vung tay ném xuống nước, phát ra một tiếng “ầm” thật
lớn.
Nhìn đám nhóc ấy chơi
đùa, đôi mắt Tiểu Minh Viễn sáng rực lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ khao khát.
Nhưng cuối cùng nó vẫn bê một chiếc ghế nhỏ tới ngồi cạnh tôi, bàn tay nhỏ nhắn
đưa lên chống cằm, lúc thì quay sang nhìn tôi nói chuyện, lúc lại đưa mắt nhìn
đám nhóc đang chơi đùa ngoài sân.
Tôi sợ nó lại sinh ra cái
tính con gái, vì thế bèn kêu nó ra ngoài chơi với đám trẻ con kia. Tiểu Minh
Viễn suy nghĩ một chút, nhưng không động đậy, mà dùng giọng kiên định nói:
“Cháu ở lại với cô.” Nói xong hình như còn sợ tôi đuổi nó đi, vội vàng bổ sung
thêm một câu: “Đốt pháo nhỡ