Insane
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321691

Bình chọn: 9.5.00/10/169 lượt.

ộ ra một vẻ mặt rất phức tạp,

cái vẻ mặt đó cứ giống như là – “Ồ, vốn nên là như vậy”, tôi nghĩ chắc ý tứ

cũng gần như thế.

Bởi vì có Vương Du Lâm và

Cổ Hằng, nên lần này tôi rốt cuộc đã được “phóng thích” một cách thuận lợi. Cổ

Hằng nói đã tìm thấy thiết bị chặn tín hiệu trong xe của Tăng Tiểu Quyên, trong

điện thoại của cô ta cũng có tin nhắn bàn bạc với kẻ khác về vụ bắt cóc, nên có

thể coi là chứng cứ rõ ràng. Còn về việc cô ta bắt cóc tôi là vì mục đích gì…

Lúc này cô ta còn chưa tỉnh…

Chuyện của Tăng Tiểu

Quyên đến đây coi như kết thúc, tôi căn bản không hề hay biết kết cục cuối cùng

của cô ả. Minh Viễn cũng không nhắc đến với tôi. Trên thực tế, cô ả chỉ là một

người ngoài cuộc không liên quan gì tới chúng tôi hết.

Hai ngày sau, hôn lễ của

chúng tôi được cử hành, hết sức long trọng và náo nhiệt, ngoài mấy người bạn

như Vương Du Lâm và Cổ Hằng ra, những người tới tham dự phần lớn đều là thân

thích và đồng sự của chúng tôi. Lưu Đào và Lưu Giang không tới, chỉ gọi điện

chúc mừng Minh Viễn, đồng thời nhờ người gửi quà. Tôi luôn cảm thấy dường như

họ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự xuất hiện của tôi.

Bởi vì Cổ Hằng và Lưu Hạo

Duy đều chưa kết hôn, phải suy nghĩ cho tương lai của mình, nên cả hai đều

không dám náo động phòng quá trắng trợn, còn Vương Du Lâm xưa nay luôn là một

người có chừng mực, nên chúng tôi đã thuận lợi qua được cái cửa náo động phòng.

Chỉ là đến tối, cha mẹ nhất quyết bắt chúng tôi quay về phòng tân hôn, nói đây

là quy củ.

Thế là tôi và Minh Viễn

không thể không lái xe mất gần một tiếng đồng hồ vì cái quy củ này.

Vì ngoại ô không có mấy

xe, nên Minh Viễn bất giác lái xe nhanh hơn một chút.

Kết quả là tại một ngã ba

đường, chúng tôi thiếu chút nữa đã đâm vào người ta.

Trong khoảnh khắc đó,

trái tim tôi thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài lồng ngực. Tuy vừa rồi chúng tôi

đã tuân thủ luật lệ giao thông một cách rất nghiêm túc, nhưng bất kể thế nào,

nếu thật sự làm người ta bị thương, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.

Hai chúng tôi vội vàng

xuống xe, xem xét tình hình của người bị thương, còn chưa đến gần, người đó đã

chậm rãi chống tay xuống mặt đường bò dậy. Đó là một ông lão, cũng không rõ

tuổi tác bao nhiêu, quần áo trên người vừa bẩn vừa rách rưới, còn vẻ mặt thì…

Tôi phải nói thế nào đây nhỉ, có lẽ đánh giá như vậy về một ông cụ vừa bị chúng

tôi đâm phải thì không thích hợp lắm, nhưng tôi có nhìn thế nào cũng thấy ông

ta có chút bỉ ổi.

“Cụ ơi, cụ bị thương chỗ

nào không ạ?” Minh Viễn vội vàng bước tới, đỡ lấy ông cụ: “Để bọn cháu đưa cụ

tới bệnh viện kiểm tra!”

Ông cụ đó không thèm để ý

đến anh, mà nheo mắt quan sát chúng tôi một lúc, sau đó chợt nhe răng ra trả

lời: “Hì hì, còn chưa bị đâm.”

Minh Viễn ngây ra, không

nói được gì.

Rồi ông cụ đó đứng dậy

cất bước rời đi như bay, chỉ một lát sau, đến bóng dáng cũng chẳng còn.

“Sao cứ là lạ thế nào ấy

nhỉ?” Tôi kéo áo Minh Viễn, run rẩy nói: “Hình như em đã gặp ông cụ này ở đâu

rồi, anh có cảm giác như vậy không?”

Minh Viễn ngẩn ngơ lắc

đầu.

Chúng tôi vừa chuẩn bị

lên xe, Minh Viễn lại chợt “ý” một tiếng, rồi ngạc nhiên khom người, nhặt từ

dưới đất lên một chiếc nhẫn xanh biếc, sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn.

“Là ông ấy đánh rơi sao?”

Tôi hỏi.

Minh Viễn không trả lời,

chỉ ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn, mãi một lúc lâu sau mới kéo tay tôi lại, cẩn thận

đặt nó vào trong lòng bàn tay tôi: “Nó là của em…”

“Của em ư?”

“Hồi năm 94 khi em gặp

tai nạn…”

Tối đó, tôi có một giấc mơ rất dài, mọi việc trong mơ

bắt đầu từ năm 1981…