
cha mẹ tôi
quyết định, tôi căn bản không có quyền phát ngôn, hết cách, tôi chỉ đành làm
con rối bảo sao làm vậy, không dám tỏ chút thái độ nào.
Minh Viễn đã dần chuyển
giao công việc của công ty cho vị tổng giám đốc điều hành mới, còn mình thì làm
ông chủ đứng sau, nhìn bộ dạng phấn khởi của anh hàng ngày, hình như hết sức
hài lòng với công việc mới. Bây giờ mỗi ngày anh đều ở cùng một chỗ với cha mẹ
tôi, có khi chỉ chuyện nhỏ nhặt như nên chọn hoa hồng hay hoa bách hợp cho đám
cưới mà có thể nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ… Tôi cảm thấy, anh đã hoàn
toàn đắm đuối rồi.
Nhưng, anh lại không cho
là như vậy.
“Tuệ Tuệ, em phải biết là
công việc vĩnh viễn không bao giờ có thể làm hết, còn kết hôn thì cả đời chỉ có
một lần, nên nhất định không được có chút sơ suất nào cả. Em…” Vừa nói anh vừa
cau mày nhìn đống đồ đạc lộn xộn trước mặt, hình như muốn tìm ra chút việc gì
đó cho tôi làm, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi vẻ hết cách: “Em cứ ngoan
ngoãn ở đó chờ làm vợ anh là được rồi, những chuyện khác cứ để anh lo!”
Việc tôi bị Trần Kỳ chế
giễu rất nhanh đã được Tiểu Hoàng thêm mắm dặm muối kể lại với Minh Viễn, thế
là ngay ngày hôm sau anh đã mang về một cái nhẫn kim cương to đến chết người,
nhất quyết bắt tôi đeo. Tôi sống chết không chịu, cái thứ đó mà đeo lên tay,
tôi còn làm việc thế nào được chứ. Chỉ riêng chuyện phải cẩn thận không làm mất
nó đã đủ mệt rồi, lại còn dễ khiến trộm cướp để ý. Lỡ như thật sự bị bọn chúng
để ý đến, rốt cuộc tôi nên bảo vệ mình hay là nên bảo vệ nó đây?
“Đừng mà!” Minh Viễn cười
nói: “Chỉ là một cái nhẫn giả thôi, em đừng thấy nó sáng như thế mà lầm, chẳng
qua là được đánh bóng chứ có gì đâu, giá có mấy chục đồng.”
Tới lúc này tôi mới yên
tâm, ngày hôm sau liền đeo nó đi khoe khoang trước mặt Trần Kỳ một trận cho bõ
ghét, rồi sau khi về đến nhà liền vứt ngay vào ngăn kéo.
Nhưng cái tiếng “lấy
chồng trọc phú” của tôi cũng vì thế mà lan ra xa, chưa đến hai ngày, ngay đến
Lâm Hà cũng gọi điện tới hỏi: “Nghe nói chồng cậu mua cho cậu cái nhẫn kim
cương to bự, thật hay giả đấy?”
Tôi cười vang đáp: “Tất
nhiên là giả rồi, ai có tiền không có chỗ tiêu lại đi mua cái thứ ấy về chứ. Nó
còn đắt hơn cả ngón tay tớ nữa, đeo vào lại chẳng khó chịu đến chết à. Tớ chỉ
mang đi chọc tức cái cô ả đáng ghét ở cơ quan thôi.” Sau đó tôi liền kể lại
chuyện về Trần Kỳ cho Lâm Hà nghe, cô nàng nghe xong liền cười sặc sụa không
ngừng.
Một lúc sau, cô nàng mới
có vẻ như chợt nhớ đến chuyện gì đó, ấp a ấp úng hỏi: “À này… Cái anh đội
trưởng lần trước, cậu quen phải không?”
“Ai cơ?” Tôi vừa nghe
liền cảm thấy có vấn đề, nghe giọng của Lâm Hà thì hình như là có kịch hay, nói
không chừng cô nàng đã thích Vương Du Lâm rồi.
Nhưng vấn đề là gần đây
tôi vừa được biết, Vương Du Lâm sớm đã kết hôn rồi, con trai cũng đã được hai
tuổi. Lần này anh ta mất công xin được điều đến thành phố C thực ra cũng là vì
vợ con. Mà càng tệ hơn, anh ta còn là cảnh sát, hôn nhân được luật pháp bảo vệ,
Lâm Hà mà thích anh ta, vậy thì đúng là không hay tí nào. Tôi phải bắt cô nàng
dập tắt ngay cái suy nghĩ này đi mới được.
“Chính là cái anh cứ bám
lấy tớ không chịu buông ra ấy.” Lâm Hà nói, giọng nghe nhỏ như muỗi kêu.
Rõ ràng là hôm đó cô nàng
cứ một mực bám lấy Cổ Hằng không chịu buông ra cơ mà nhỉ… Có điều may mà cô
nàng thích Cổ Hằng, tôi rốt cuộc cũng có thể thở phào. Cổ Hằng hình như bây giờ
vẫn còn độc thân thì phải.
Tôi nói chuyện với Lâm Hà
suốt nửa tiếng đồng hồ, nhưng thực ra cũng chẳng nói được chuyện gì hữu dụng.
Tôi vốn không biết gì mấy về Cổ Hằng, sở thích sở ghét của anh ta căn bản chưa
từng nghe nói, đành đợi Minh Viễn về rồi hỏi han kỹ càng vậy.
Nói chuyện mãi mới gác
điện thoại, tôi lại thấy mẹ đang nhìn mình, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Sao vậy mẹ?” Tôi nghi
hoặc cúi đầu kiểm tra, không cảm thấy trên người mình có vấn đề gì cả.
“Cái nhẫn kia của con
ấy…” Mẹ tôi ấp úng nói: “Hình như không phải là giả đâu.” Mẹ có vẻ rất xấu hổ
đưa tay ra gãi đầu: “Là do cha con chọn đấy, cứ nhất quyết đòi mua cái nhẫn có
gắn viên kim cương thật to, mà ông ấy cũng không biết giá cả, trả tiền rồi, đến
bản thân cũng sợ gần chết, sau khi về nhà suốt cả đêm đều không ngủ được…
Tôi kêu lớn một tiếng,
vứt thứ đang cầm trong tay đi, vội vàng lao ra ngoài chạy thật nhanh về hướng
căn hộ chung cư của mình.
Tôi phải tìm mất hơn hai
mươi phút, cuối cùng mới tìm thấy cái nhẫn chết tiệt kia ở dưới đáy ngăn kéo
bàn trang điểm. Tới lúc này trái tim tôi mới quay trở về chỗ cũ, nước mắt cũng
sắp rơi xuống đến nơi, dân đen như tôi thật không chịu nổi sự sợ hãi như vậy.
Tôi tìm một cái hộp nhỏ,
cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào trong, rồi lại ngó nghiêng nhìn quanh bốn phía,
cuối cùng quyết định đặt nó xuống dưới gối. Thứ này vẫn nên trả lại cho Minh
Viễn thì hơn.
Tối đến, khi tôi lấy nó
ra chuẩn bị chất vấn, anh liền thản nhiên cười bảo: “Sao em lại lấy nó ra làm
gì?”
Tôi tức tối lao đến cắn
anh một cái, giận dữ nói: “Anh làm thế này còn không phải là muốn hại chết em