
“Tuệ Tuệ, em sao vậy?”
Đợi đến khi tâm trạng của
tôi đã dần trở lại bình thường, Minh Viễn mới nhẹ nhàng buông tay ra, rồi vòng
tay qua eo tôi, khuôn mặt ghé đến cách tôi rất gần, trong mắt toàn là vẻ lo
lắng: “Gặp ác mộng sao?” Giọng nói của anh rất nhẹ, và dịu dàng như một cọng
lông vũ lướt qua.
Tôi thở ra một hơi thật
dài, khẽ cọ đầu vào lòng anh mấy cái, lúc lâu sau mới gật đầu trả lời: “Em ghét
cô nàng Tăng Tiểu Quyên đó.” Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã không thích cô ta
rồi, cũng không thể nói rõ là tại sao, có lẽ là trời sinh đã không hợp như
người ta hay nói. Vậy nên, ngay cả trong giấc mộng, cô ta cũng muốn gây khó dễ
cho tôi.
Anh nhìn tôi bằng vẻ dở
khóc dở cười, mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng đều hóa thành một nụ
cười bất lực. Sau đó, anh khẽ vỗ vai tôi, giải thích một cách vô cùng nghiêm
túc: “Anh với cô thư ký Tăng đó, thật sự không có gì.”
Tôi tất nhiên biết chứ,
nếu Minh Viễn mà có gì với cô ta, thì đã không một lòng một dạ chờ đợi tôi như
thế. Nhưng cô nàng Tăng Tiểu Quyên đó, ngay tự đáy lòng tôi đã cảm thấy cô ta
là một người xấu rồi, từ trên đầu cho đến dưới chân, chẳng có chỗ nào tốt cả.
Tôi vừa nói với Minh Viễn
như vậy, anh lại tiếp tục bật cười, rồi khẽ hôn lên má tôi một cái, nói: “Tuệ
Tuệ của anh chắc đã biến thành Sherlock Holmes rồi đấy, cô ả Tăng Tiểu Quyên đó
sớm đã bị Hằng Thuận mua chuộc rồi… À, Hằng Thuận là đối thủ lớn nhất của anh,
hai năm nay công ty anh với công ty đó đấu đá rất ác liệt, từng giở trò với
nhau không ít lần.”
“Vậy sao anh còn giữ cô
ta
“Để trông chừng chứ sao.”
Minh Viễn cười vang tự tin nói: “Nếu lợi dụng cho tốt, thì đó chính là một nước
cờ hay.”
Anh chàng này lại bắt đầu
nói những lời mà tôi không hiểu rồi đây. Tôi nép người vào lòng anh, tìm một vị
trí vừa ấm áp vừa thoải mái, khép đôi mắt lại, một lát sau liền chìm vào giấc
ngủ.
Sáng ra, Minh Viễn kiên
quyết đòi “vận động buổi sáng” thêm một lần nữa, đến lúc chúng tôi rời giường
thì đã là hơn mười giờ. Thực ra tôi cũng rất hoài nghi việc anh rốt cuộc đang
làm công việc gì, ngoài đợt đầu năm phải vội vã rời đi là có chút bận rộn ra,
còn phần lớn thời gian đều có vẻ nhàn nhã hơn tôi rất nhiều.
“Tuệ Tuệ, em phải biết
rằng…” Anh lớn tiếng trả lời tôi từ trong nhà tắm: “Làm việc vốn chỉ là để giết
thời gian thôi. Trước đây anh có quá nhiều thời gian, cho nên mới tìm chút việc
để làm, còn bây giờ anh chỉ hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, có hơi
đâu mà lo đến công việc mỗi ngày nữa.” Anh thò cái đầu đầy bọt xà phòng từ
trong đó ra, cười nói với tôi: “Anh đang nghĩ, có phải chúng ta nên có một đứa
con rồi không nhỉ?”
Tôi: “…”
Sau khi chúng tôi về đến
thành phố C, việc đầu tiên cần làm chính là quay về nhận lỗi với cha mẹ. Tuy
lúc đó trong điện thoại hai người không hề tỏ ra bất mãn hay gì khác, nhưng tôi
và Minh Viễn đột ngột kết hôn như vậy, bất kể thế nào thì cũng là một sự không
tôn trọng đối với bề trên.
Có lẽ vì thấy chúng tôi
vừa kết hôn, nên mẹ tuy cũng oán trách đôi câu nhưng về tổng thể thì vẫn rất
vui vẻ. Còn cha tôi rốt cuộc đã tìm được cơ hội, liền mang kẹo đã chuẩn bị sẵn
sang chia cho các nhà hàng xóm, một lát sau liền hởi lòng hởi dạ quay về, cười
híp mắt kéo Minh Viễn đi uống rượu.
Buổi tối hôm đó, Minh
Viễn thu dọn đồ đạc đến căn hộ chung cư của vừa vào nhà đã lập tức thở dài nói:
“Rốt cuộc đã được vào đây ở rồi.” Bô dạng cảm khái vô hạn đó quả thực là hết
sức tức cười.
Ngày hôm sau tôi lại tiếp
tục đi làm, trên người mang theo hai túi kẹo lớn, gặp ai cũng phát, mọi người
đều vui vẻ chúc mừng tôi, tất nhiên, cũng có người lên tiếng chế giễu. Trần Kỳ
cứ nhìn chằm chặp vào tay tôi, sau đó làm bộ làm tịch tỏ thái độ bất bình: “Ấy,
chị Tuệ Tuệ này, không phải tôi nói chị đâu, nhưng kết hôn là chuyện lớn như
vậy, sao đến cái nhẫn cũng không có mà đã lấy chồng rồi vậy? Thứ gì cần có thì
vẫn cứ phải có chứ, nóng vội thế này, người không biết khéo lại cho rằng chị là
gái ế sợ không lấy được chồng đấy.”
Tôi dù sao cũng sớm có
chuẩn bị về mặt tâm lý, chẳng hy vọng có thể nghe được lời gì dễ nghe từ miệng
cô ả, nên coi như không nghe thấy gì, chẳng thèm để ý đến cô ả mà xoay người đi
luôn. Bao nhiêu người trong đơn vị đều nhìn thấy, người mất mặt dù sao cũng
chẳng phải là tôi.
Vừa về tới phòng làm
việc, lập tức có người bất bình thay tôi, Tiểu Hoàng giận đến nỗi mặt mũi đỏ
bừng, nhất quyết đòi lao ra cãi nhau với Trần Kỳ một trận. Cuối cùng vẫn là tôi
phải lên tiếng khuyên: “Em đi cãi nhau với cô ta làm gì, đơn vị chúng ta có ai
mà không biết cô ta là loại người thế nào chứ, đừng để ý đến là được. Phản ứng
của em càng dữ, cô ta lại càng đắc ý, đi gây sự với cô ta, chỉ làm bản thân mất
giá mà thôi.”
Mọi người lập tức cười ầm
lên, một lát sau thì giải tán.
Mấy hôm sau, cha rốt cuộc
đã chọn được ngày kết hôn cho chúng tôi, là ngày Mười chín tháng Năm, sau đó
mọi người trong nhà đều trở nên bận rộn, nào là đặt khách sạn, chụp ảnh, thuê
áo cưới, đi mua đồ, công việc nhiều không tả xiết. Tất cả đều là do