
bắt đầu chấp nhận sự thực rằng tôi là bạn gái của Minh Viễn, thậm chí còn không
ngừng luyên thuyên về việc tôi giống “cô Chung” đến chừng nào, Minh Viễn dựa
dẫm vào “cô Chung” bao nhiêu, thậm chí còn kể lại những biểu hiện khác thường
của Minh Viễn sau khi “cô Chung” qua đời nữa…
“Minh Viễn… thật sự… đã
từng trải qua những ngày tháng tinh thần thất thường sao?” Tim tôi giật thót,
bàn tay cũng hơi run rẩy, toàn thân gần như chẳng còn chút sức lực nào. Đối với
quãng thời gian sau khi tôi “rời” đi, mỗi lần anh đều chỉ nhắc đến sơ qua bằng
một hai câu, nên trước giờ tôi chưa từng hay biết, thì ra anh đã từng phải trải
qua những sự đau khổ và cảm thương lớn đến thế.
Lúc đó anh bao nhiêu tuổi
chứ? Mười sáu? Hay là mười bảy?
Bao nhiêu năm như vậy,
anh đã chờ đợi với một tâm trạng như thế nào?
Tất cả những chuyện ấy,
tôi đã không làm sao biết được. Bây giờ tôi chỉ biết rằng… tôi muốn gặp anh,
muốn vô cùng.
Tôi đã phải gọi tới mười
ba cuộc điện thoại, cuối cùng mới nhờ vả được bạn bè đặt giúp cho một tấm vé
máy bay tới thành phố S vào buổi chiều, sau đó chẳng nói với ai câu nào đã lập
tức chạy đến sân bay.
Vì máy bay chậm giờ, nên
khi tôi tới được thành phố S thì đã là chín giờ hơn, tôi lập tức gọi một chiếc
taxi vội vã đến nhà Minh Viễn. Thành phố S trong đêm vẫn rất phồn hoa, xe cộ
qua lại nườm nượp giữa những đường lớn ngõ nhỏ. Tôi ghé đến bên cửa sổ xe ngắm
nhìn thành phố xa lạ này. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi đây, nhưng trong lòng
lại có một cảm giác quen thuộc khó tả. Minh Viễn nói tôi đã từng sống ở đây hơn
năm năm, có lẽ, chính từ lúc đó cảnh sắc của thành phố” này đã in sâu vào trong
tâm trí tôi rồi.
Taxi dừng lại bên ngoài
con ngõ, tôi xuống xe, rồi dựa vào trực giác cùa mình đi từng bước vào trong,
đi mãi đến trước một ngôi nhà nhỏ mới dừng lại. Nơi này có một cánh cửa gỗ
loang lổ cùng những cành cây xanh biếc từ trên tường bao vươn xuống, dưới ánh
đèn đường chúng toát ra một vẻ đẹp đến lạ kỳ, không hiểu sao lại khiến tôi cảm
thấy lòng dạ khoan khoái.
Chắc là nơi này rồi.
Tôi khẽ gõ cửa, một lúc
lâu sau mới nghe thấy trong sân vang lên tiếng bước chân, rồi Minh Viễn ở phía
bên kia cánh cửa trầm giọng hỏi: "Là ai vậy?"
Tôi đột nhiên không nói
nên lời, cứ đứng trước cửa không thể động đậy, đến khi anh chậm rãi mở cửa, rồi
thò nửa cái đầu ra từ phía sau cánh cửa... Trong khoảnh khắc đó, nét buồn bực
trên mặt anh nháy mắt đã biến thành sững sờ, rồi tiếp đó là mừng rỡ đến điên
cuồng.
"Tuệ Tuệ..."
Anh lẩm bẩm giống như nằm mơ, rồi vươn tay về phía khuôn mặt tôi. Khi chạm vào
làn da lạnh băng của tôi, anh đột ngột lao ra ôm chặt tôi vào lòng. Cảm nhận
vòng ôm rộng rãi của anh, cảm nhận hơi thở ấm áp mà quen thuộc của anh, cảm
nhận sự kích động phát ra từ đáy lòng anh, tới lúc này tôi mới cảm thấy quyết
định của mình hôm nay chính xác đến nhường nào.
Chúng tôi ôm nhau, hôn
nhau, rồi sau đó chiến trường được chuyển lên giường một cách tự nhiên vô cùng.
Khi tình cảm đạt đến một mức độ nào đó, dường như đã không thể dùng ngôn ngữ để
biểu đạt, mà chỉ có thể thông qua cơ thể. Trước đây tôi không hiểu nổi điều
này, còn giờ đây, tôi đã có được những cảm nhận chân thực nhất, sự hòa hợp của
linh hồn và cơ thể thì ra lại tuyệt diệu đến vậy.
Chúng tôi cảm nhận hơi ấm
của nhau, ôm nhau, hôn nhau, đ cơ thể hòa vào nhau, rồi cùng đắm chìm trong cảm giác
hòa quyện trước giờ chưa từng có này. Sức mạnh dữ dội của anh như bùng phát
trong thân thể tôi, đến khi tôi rốt cuộc đã không chịu nổi nữa mà chìm vào giấc
mộng. Khi đang ngủ, dường như tôi còn thấp thoáng nghe thấy tiếng anh ca hát ầm
ĩ trong nhà tắm, bên tai thỉnh thoảng lại có những tiếng rủ rỉ khe khẽ, lúc thì
là "Tuệ Tuệ", lúc thì là "cô ơi"...
Đến khi trời đã sáng rõ,
tôi mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Cơ thể tôi giống như một đống bột mì vừa
bị người ta nhào nặn, uể oải chẳng còn chút sức lực nào. Chiếc giường vẫn còn
ấm áp, nhưng Minh Viễn lại không ở bên cạnh. Tôi uể oải gọi anh một tiếng,
nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, bèn thò đầu ra khỏi chăn, loáng thoáng
nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó ngoài sân.
"... Ồ, không cần
mang đến nữa đâu, bạn gái tôi không thích bánh bao..."
Mới sáng sớm thế này, anh
nói chuyện với ai ấy nhỉ?
Một lát sau, tôi thấy anh
xách theo hai chiếc túi nilon đi vào, đôi lông mày hơi cau lại, bên khóe miệng
là nụ cười chế giễu.
Tôi lại gọi anh tiếng
nữa. Minh Viễn lập tức xoay người, ánh mắt thoáng cái đã trở nên dịu dàng, đến
thân thể cũng như đang tỏa sáng lấp lánh. "Tỉnh rồi à?" Anh hỏi, rồi
đặt hai chiếc túi nilon lên chiếc bàn trà, rảo bước đi đến bên giường ngồi
xuống, thò tay vào trong chăn ôm lấy eo tôi. "Hôm qua ngủ có ngon
không?" Anh khẽ hỏi bên tai tôi, trong giọng nói tràn ngập một vẻ trêu chọc không hề che giấu.
Tôi bèn há miệng ra cắn
vào cổ anh, rồi khẽ "hứ" một tiếng coi như trả lời.
"Ồ..." Anh lẩm
bẩm nói: "Vẫn còn sức cắn anh à, xem ra thì hôm qua..." Trong mắt anh
lóe lên những tia sáng rực, tựa như có những ngọn lửa đang