Teya Salat
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321912

Bình chọn: 9.5.00/10/191 lượt.

ốt cuộc cũng có thể

thở phào, xem ra đúng là không có chuyện gì lớn, mất công tìm tôi đến đây hóa

ra là để giải cứu đội phó của bọn họ.

“Chính là chỗ này rồi.”

Cậu cảnh sát đó đi tới bên ngoài một căn phòng làm việc cửa khép hờ thì dừng

lại, cười hì hì nói: “Hay là chị tự vào đi, tôi… thôi khỏi vào nữa, hì hì.”

Tôi đi tới gõ cửa, trong

phòng có người buồn bực quát lên: “Ai đấy?”

Tôi bèn dứt khoát đẩy cửa

bước vào phòng, quả nhiên nhìn thấy Lâm Hà đang mặt mày căng thẳng giữ chặt lấy

cánh tay một người đàn ông da dẻ đen thui nhất quyết không chịu buông ra. Người

đó đang hết sức tức giận, nhưng vừa nhìn thấy tôi thì chợt ngẩn ra, mấy giây

sau, mới đột nhiên nhảy dựng lên lùi về phía sau mấy bước, hét toáng lên: “Có

ma…”, cú nhảy này rốt cuộc đã giúp anh ta thoát khỏi Lâm Hà.

Đây rốt cuộc là chuyện gì

thế?

“Sao vậy, sao vậy?” Cậu

cảnh sát bên ngoài chắc cũng nghe ra âm thanh trong phòng có chút khác thường,

nên lập tức chạy như bay vào trong, vừa khéo nhìn thấy đội phó đội cảnh sát đặc

nhiệm của bọn họ đang hai chân run lẩy bẩy thiếu chút nữa thì ngã xuống đất,

thế là bèn lập tức xoay người lại, tỏ ra hết sức nghiêm túc nói với tôi: “Hơ

hơ, chúng tôi không nhìn thấy gì hết đâu đấy nhé!”

Cái cậu này đúng là buồn

cười thật!

Nhưng tôi cũng chẳng hơi

đâu mà để ý tới tâm trạng của anh chàng đội phó kia, rảo bước đi tới đỡ Lâm Hà

đang ngồi trên mặt đất dậy, rồi thấp giọng hỏi: “Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì

thế?”

Cậu cảnh sát kia quay

lưng về phía chúng tôi lớn tiếng nói: “Chị không xem thời sự sao, sáng nay trên

đường Mùng Một Tháng Năm xảy ra một vụ án cướp giật giết người bằng súng, bạn

của chị là nhân chứng mục kích sự việc, nên sợ quá đấy mà.”

Tôi tỉ mỉ quan sát Lâm Hà

một lúc, thấy cô nàng quả nhiên vẫn còn ngẩn ngơ chưa tỉnh táo trở lại, vừa gặp

được tôi, lập tức túm chặt tôi không chịu buông ra.

Anh chàng đội phó kia rốt

cuộc đã bám được vào chiếc ghế bên cạnh mà đứng thẳng người dậy, trên mặt vẫn

còn vẻ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, ra sức nhìn chằm chằm vào cái bóng của tôi

trên mặt đất, sau đó lại nhìn khuôn mặt tôi, vừa nhìn vừa cảm thán: “Thật đúng

là… giống như đúc…”

Vừa nghe thấy lời này,

trong lòng tôi liền có một suy nghĩ thoáng qua, đột nhiên nhớ ra mấy hôm trước

Minh Viễn từng nói với tôi, hai người bạn của anh là Cổ Hằng và Vương Du Lâm đã

cùng xin được điều tới thành phố C. Nếu đã từng nhìn thấy tôi, vậy anh chàng

này chính là… “Cổ Hằng?” Tôi thử thăm dò gọi khẽ một tiếng, anh ta lập tức

trượt chân, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Chung…

Chung… Đúng… Đúng là cô sao?”

Tôi cảm thấy hết sức xấu

hổ, đang yên đang lành tự nhiên xuất hiện ở đây thế này, thảo nào anh ta lại

cho rằng tôi là ma.

“Hì hì…” Tôi ngượng ngùng

đưa tay lên gãi đầu, lí nhí nói: “Có phải anh cảm thấy em trông rất giống… rất

giống với người đó không?”

“Vậy cô rốt cuộc có phải

là người đó không?” Giọng nói của Cổ Hằng đã có chút run rẩy.

Đúng là lạ thật, con

người lại sợ ma như vậy chứ? Hơn nữa, chắc trước đây tôi cũng chưa từng làm gì

anh ta chứ nhỉ?

Tôi vội vàng giải thích:

“Chỉ là trông giống nhau thôi, thật đấy! Anh nhìn này, em có bóng cơ mà!” Vừa

nói tôi còn cố ý đi đi lại lại bên cửa sổ vài bước. Anh chàng Cổ Hằng đó rốt

cuộc đã đưa tay lên lau mồ hôi, rồi dần trở lại bình thường, thở ra một hơi

thật dài nói: “Đúng là sợ chết đi mất! Ấy… Mà không đúng!” Anh ta rốt cuộc đã

có phản ứng: “Sao cô lại biết tôi vậy?”

Tôi đột nhiên cảm thấy

không biết nên trả lời thế nào, sau khi do dự một chút, bèn dứt khoát nói thật:

“Em… là bạn gái của Minh Viễn.”

Cổ Hằng lại một lần nữa

ngây ra.

Chừng nửa giờ sau, Vương

Du Lâm cũng nhận được điện thoại của Cổ Hằng mà chạy tới, khi bước vào cửa nhìn

thấy tôi, anh ta đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rất nhanh đã tỏ ra thấu hiểu. Quả

đúng như lời Minh Viễn nói, đầu óc Vương Du Lâm tốt hơn Cổ Hằng nhiều… Anh ta

là một trong số ít những người thông minh mà không làm người ta ghét.

Dù sao Cổ Hằng từ đầu đến

cuối cũng đều chẳng hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đặc biệt là sau

khi anh ta biết tôi cũng tên là Chung Tuệ Tuệ, đầu óc lại càng trở nên đờ đẫn,

lúc này gần như đã rơi vào trạng thái chết máy rồi.

Cậu cảnh sát lúc trước

dẫn tôi lên lầu lúc này cũng rất thông minh mà tránh đi, trong căn phòng rộng

lớn chỉ còn lại bốn người chúng tôi.

“Vậy… em… bao nhiêu tuổi

rồi? Có từng đến thành phố S chưa?” Cổ Hằng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục

truy hỏi.

Tôi chỉ biết lắc đầu. Lý

lịch của tôi căn bản không có vấn đề gì hết, dù anh ta có điều tra thế nào thì

cũng không tìm ra được bất cứ manh mối gì… Nếu không phải là Minh Viễn nói với

tôi, đến bản thân tôi còn không tin ấy chứ. Nhưng anh chàng Vương Du Lâm kia

một mực không nói năng gì, tôi luôn cảm thấy, hình như anh ta đã đoán ra được

một số điều.

Cổ Hằng hỏi han hồi lâu

mà chẳng có thu hoạch rốt cuộc đã hơi tin là tôi và cô Chung của anh ta chỉ có

vẻ ngoài giống nhau mà thôi. Rồi một lát sau, anh chàng tính cách tùy tiện này