ong phòng, không nghe thấy tiếng anh gõ cửa." Tôi cúi đầu nói dối, lại
lén liếc mắt nhìn sang phía Minh Viễn, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi, trong
mắt thấp thoáng một nét cười ranh mãnh, vừa đắc chí vừa láu lỉnh.
Lưu Hạo Duy đã quay về,
Minh Viễn tất nhiên không tiện ở lại nhà tôi thêm, đành hậm hực chào tạm biệt,
trước lúc đi còn nhìn chằm chằm vào Lưu Hạo Duy, ánh mắt đầy ai oán.
Buổi tối tôi vừa tắm rửa
xong xuôi chuẩn bị lên giường đi ngủ, Minh Viễn lại gọi điện thoại tới, nhỏ
giọng hỏi tôi: "Anh họ em ngủ chưa?"
"Ngủ rồi." Tôi
cười hỏi: "Anh có ý gì thế? Còn muốn tới nữa à
Hôm nay may mà Lưu Hạo
Duy quên mang chìa khóa, nếu anh chàng trực tiếp mở cửa đi vào, chẳng phải đã
bắt quả tang bọn tôi rồi sao, như thế sau này tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà
ra ngoài nữa rồi.
Anh cười hềnh hệch ở đầu
điện thoại bên kia, mãi một lúc lâu sau mới dùng một thứ giọng đầy sức mê hoặc
dụ dỗ tôi: "Em đến nhà anh đi, được không nào?"
"Không đến."
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã từ chối luôn, cái loại trai tơ hơn ba mươi tuổi như
anh, nếu tôi mà tự mình đến tận cửa, sợ là sẽ bị ăn sạch đến nỗi chẳng còn lại
mẩu xương nào. Mà ngày mai tôi còn phải đi làm nữa đấy.
"Đến đi mà, anh đảm
bảo sẽ không làm bừa đâu." Anh ra vẻ chắc nịch đảm bảo.
"Không đến."
"Đến đi mà!"
“…”
Tác phong làm việc của
Minh Viễn xưa nay luôn giống như sấm rền gió cuốn, ngày hôm sau khi tôi vừa tan
ca, anh đã lái chiếc xe chở đầy đồ đạc đến chờ tôi ở ngoài cửa đơn vị. Tôi hỏi
anh: “Anh làm gì thế? Cứ như là định chuyển nhà vậy.”
Anh cười, trong sự hưng
phấn còn mang theo một nét đắc chí: “Hôm qua không phải em đã nói là muốn anh
chính thức cầu hôn sao?”
Hôm qua tôi có nói như
vậy sao? Hình như tôi đã nói, chuyện kết hôn còn phải bàn bạc với mẹ tôi mới
được.
Sau đó hai chúng tôi lái
chiếc xe giống như xe chở đồ ấy tới nhà cha mẹ tôi, khi còn ở dưới lầu, anh đã
ngẩng đầu gọi cha mẹ tôi ầm cả lên. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, xưa nay anh luôn là
một người lịch thiệp, chưa bao giờ kêu gào ở nơi công cộng thế này. Nhưng khi
cha tôi thò đầu ra từ trên ban công với vẻ đầy đắc chí, tôi đã lập tức hiểu ra…
Người khó giải quyết nhất trong nhà tôi chắc chắn không phải là vị thái hậu khó
tính kia.
Một lát sau, cha tôi chỉ
hận không thể gọi hết mấy bác hàng xóm trong cả tòa nhà xuống giúp đỡ, còn chắp
tay sau lưng đi đi lại lại như một thầy đội đi tuần, đã thế lại còn tỏ ra hết
sức nghiêm túc, khiến mọi người không kìm được cất tiếng trêu chọc: “Lão Chung
này, lần này là con rể tới nhà đấy hả?”
Cha tôi cười khà khà mấy
tiếng, rồi lôi từ trong đống đồ ra một tút thuốc lá Trung Hoa [15'>, bóc ra phát cho mỗi người một bao, có bác nôn nóng
lập tức bóc ra ngay, rồi châm một điếu lên hút thử, không kìm được sảng khoái
kêu lên: “Úi chà, là hàng thật.”
Cha tôi tỏ vẻ không vui
ra mặt, cất tiếng mắng ngay: “Chẳng lẽ tôi lại lấy đồ giả ra lừa bác chắc, thật
đúng là!” Nói xong vội vàng cất tút thuốc đi, nhỏ giọng lầm bầm mấy câu gì đó,
chắc là đang mắng ai.
Các bác hàng xóm ngồi lại
trong nhà tôi một lát, biết Minh Viễn có chuyện quan trọng cần nói, nên mọi
người chỉ tán gẫu mấy câu rồi về ngay. Cha tôi hôm nay được phen nở mày nở mặt,
tâm trạng rất tốt, từ lúc Minh Viễn vào cửa đến giờ đều hí hửng vô cùng, đến
khi Minh Viễn nhắc đến chuyện kết hôn với tôi ông cũng chỉ im lặng một chút rồi
đồng ý, không hề làm khó gì anh cả.
Nhưng mẹ tôi rất quái lạ,
đợi đến lúc Minh Viễn ngồi uống rượu với cha tôi bà liền kéo tôi vào phòng,
đóng cửa lại, hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí hỏi tôi: “Sao hai đứa con tự nhiên
lại nôn nóng thế, có phải là… có rồi không?”
Tôi hơi ngẩn người ra một
chút rồi mới hiểu bà nói vậy là có ý gì, lập tức đỏ bừng hai má, vừa xấu hổ vừa
bực bội nói: “Mẹ, mẹ n
“Thế tại sao lại nôn nóng
như vậy?” Mẹ thấy tôi có phản ứng như vậy, chắc cũng hiểu ra là mình đã đoán
nhầm, bèn cười hà hà nói: “Chưa có thì tốt, chưa có thì tốt. Bây giờ không phải
là cái này đang phổ biến sao, mà hai đứa con lại nôn nóng như vậy, nên mẹ mới
đoán bừa một chút thôi. Đúng rồi, sao hai đứa con lại vội kết hôn vậy chứ? Mới
quen nhau được bao lâu, như vậy có phải là gấp quá rồi không?”
Tôi không sao ngờ được,
cuối cùng người đưa ra ý kiến lại là mẹ tôi. Tôi luôn cho rằng, chỉ cần nghe
nói có người chịu lấy tôi, mẹ nhất định sẽ mừng đến nỗi khoa chân múa tay, rồi
lập tức đóng gói tôi lại đưa đến tận nhà anh chàng đó.
“Này này, con ngây ra đó
nhìn mẹ cái gì?” Mẹ tôi cau mày cốc nhẹ một cái lên trán tôi: “Mẹ đang nói con
đấy, thằng bé Minh Viễn đó đúng là không tệ, nhưng tuổi hình như hơi lớn một chút.
Nó hơn con đến tám, chín tuổi thì phải.”
“Làm gì có!” Tôi lập tức
phản bác: “Còn chưa đến tám tuổi mà, hơn nữa trông anh ấy cũng trẻ, đàn ông lớn
một chút thì có sao đâu.”
Mẹ tôi bụm miệng cười
nói: “Được rồi được rồi, nhìn con kìa, còn chưa lấy chồng đâu đấy, thế mà đã
nôn nóng nói giúp nó rồi.”
Khuôn mặt tôi lại bắt đầu
nóng bừng lên, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mẹ nữa. Mẹ tôi
không nói gì thê