Duck hunt
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321925

Bình chọn: 8.5.00/10/192 lượt.

m, căn phòng liền chìm vào tĩnh lặng. Một hồi lâu sau, tôi mới

nghe thấy giọng nói đầy vẻ nặng nề mà kìm nén của mẹ: “Haizz, thật không ngờ

Tuệ Tuệ của mẹ mới thoáng đó mà đã sắp lấy chồng rồi. Nhớ lúc con mới sinh,

trông nhỏ bé biết mấy, lại chẳng biết làm gì, cứ khóc oe oe ầm lên. Thế mà giờ

đã hơn hai mươi năm rồi, cuối cùng vẫn hời cho thằng nhóc Minh Viễn đó.”

Thế là chuyện kết hôn đã

được quyết định như vậy, nhưng vấn đề thời gian vẫn chưa rõ ràng, một là vì cha

tôi nhất định đòi đi tìm một ông thầy bói về xem ngày, hai là nhà tôi có nhiều

họ hàng thân thích, thủ tục cưới hỏi cũng rườm rà, nên không thể sắp xếp xong

trong một hai tháng được. Nhưng sau khi ra ngoài Minh Viễn lại lén bàn bạc với

tôi, xem có nên đi làm thủ tục luôn trong tuần sau không.

Lần này thì tôi không

phản đối, tâm trạng anh lập tức phấn chấn hẳn lên, suốt dọc đường lái xe nhanh

vun vút.

Ngày đi đăng ký kết hôn

còn chưa xác định, anh đã lại phải về miền Bắc. Việc sửa sang trụ sở chính ở

thành phố C vẫn còn phải rất lâu nữa mới làm xong, nên phần lớn các nghiệp vụ

của công ty vẫn đặt ở thành phố S. Minh Viễn thân là Chủ tịch hội đồng quản

trị, có quá nhiều chuyện không thể không tự mình làm chủ được.

Công ty dường như đột

nhiên có chuyện gấp, nên anh đi rất vội, ngay đến điện thoại cũng là gọi ở sân

bay. Tuy tôi có chút hụt hẫng, nhưng vẫn rất thông cảm cho anh, cầm điện thoại

dặn dò anh tỉ mỉ một hồi, cuối cùng mới nói: “Công việc vẫn là quan trọng nhất,

anh đi cẩn thận nhé!”

Ở đầu dây bên kia, anh im

lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Tuệ Tuệ, đối với anh, em mới là quan trọng

nhất.”

Anh chàng này… thỉnh

thoảng lại nói ra một câu tình cảm vào lúc tôi không chú ý, tuy không mùi mẫn

như lời thoại trên TV, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào mà ấm áp,

giống như giữa mùa đông được uống một chén trà gừng vậy.

Suốt một ngày tiếp theo,

tâm trạng ủ rũ của tôi đã bay biến hoàn toàn, hạnh phúc giống như đang được ở

tít trên mây, gặp ai cũng cười tươi rói, ngay đến lãnh đạo cũng không kìm được

cười trêu tôi: “Tuệ Tuệ hôm nay vui vẻ như vậy, chắc không phải là sắp làm đám

cưới đấy chứ?”

Tôi thản nhiên cười đáp:

“Dạ vâng, bọn cháu chuẩn bị đi đăng ký rồi.”

Lãnh đạo hơi ngẩn ra một

chút, lúc lâu sau mới có phản ứng, cười khà khà chúc mừng: “Chúc mừng cháu nhé,

đây đúng là một chuyện mừng lớn đấy. Chú đã nói rồi mà, gặp người vừa mắt thì

phải kết hôn thật nhanh, chứ cứ để dây dưa rắc rối là rồi lại chẳng đâu vào đâu

cho mà x

Tin tức trong đơn vị

truyền đi rất nhanh, chưa đến hai ngày, mọi người đều đã biết chuyện tôi sắp

kết hôn, không ngừng cười hỉ hả đến đòi tôi chia kẹo.

Cũng vui mừng như tôi còn

có Lưu Hạo Duy, anh chàng đã thăng chức, được lãnh đạo coi trọng cho làm một

chức quan nhỏ, bắt đầu công tác tại sở Tư pháp. Nhưng như vậy anh chàng cũng

không thể tiếp tục ở lại nhà tôi nữa, vì sở Tư pháp nằm ở ngoại ô phía nam, đi

từ nhà tôi ra phải bắt hai chuyến xe bus mới tới nơi, nếu gặp phải giờ cao điểm

ít ra cũng phải mất cả tiếng đồng hồ mới về được tới nhà.

Lưu Hạo Duy nhanh chóng

thuê một căn hộ nhỏ bên cạnh đơn vị, rồi lại nhanh chóng dọn khỏi nhà tôi. Khi

tôi gọi điện thoại báo tin này cho Minh Viễn biết, anh ở đầu điện thoại bên kia

đã mừng đến suýt phát điên lên.

Nhưng dù anh có lòng, thì

cách trăm núi ngàn sông cũng chẳng thể lập tức chạy về đây ngay được, đành nói

cho đã nghiền qua điện thoại mà thôi. Tôi cũng không nói gì, để mặc cho anh

nghĩ gì thì nghĩ.

Chiều thứ Năm, tôi đột

nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, người đàn ông ở đầu điện thoại

bên kia hỏi: “Chị là bạn của Lâm Hà đúng không? Phiền chị đến cục Cảnh sát một

chút!” Nói xong anh ta liền gác điện thoại, làm tôi sợ đến nỗi mồ hôi lạnh toát

ra khắp toàn thân.

Tôi quả thực nghĩ không

ra Lâm Hà đã xảy ra chuyện gì mà phải vào cục Cảnh sát, hơn nữa cô nàng đang ở

thành phố C, sao không gọi điện thoại cho người nhà mà lại tìm tôi? Còn nữa…

người vừa rồi gọi điện thoại cho tôi, sao nghe giọng có vẻ quen tai thế nhỉ?

Tôi đi xin phép với lãnh

đạo một tiếng, rồi vội vàng bắt taxi tới cục Cảnh sát. Có lẽ vì cái dáng vẻ

sạch sẽ tinh tươm của tôi quá bắt mắt, nên rất nhanh đã có một anh cảnh sát

chạy tới hỏi tôi: “Chị tới đây làm gì vậy?”

Tôi vội vàng trả lời:

“Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại, nói bạn tôi đang ở cục Cảnh sát, tên cô

ấy là Lâm Hà

“Úi chà, là cô ấy à.” Cậu

cảnh sát đó lập tức tỏ ra hào hứng, ra sức vẫy tay gọi tôi: “Chị qua đây, qua

đây, tôi dẫn chị đi.”

Nhìn vẻ mặt cậu ta, hình

như không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả, tôi nghi hoặc đi theo cậu ta, rảo

bước lên tầng trên.

Cậu cảnh sát đó vừa dẫn

đường vừa tán gẫu với tôi, trên mặt không làm sao kiềm chế được nét cười: “Này,

cô bạn đó của chị đúng là ghê thật, chỉ một cú mà đã túm chặt được đội phó của

bọn tôi rồi, chắc lúc này vẫn còn chưa buông ra đâu. Hê hê, đó là đội phó đội

cảnh sát đặc nhiệm chúng tôi đấy nhé, tài nghệ khỏi nói luôn…” Vừa nói cậu ta

lại vừa cười xấu xa, ánh mắt hết sức mờ ám.

Tôi r