
sao, cha em không biết gì hết, sao anh cũng ngốc theo như vậy? Bỏ ra bao nhiêu
tiền mua cái cục đá này về, vừa không thể ăn vừa không thể mặc, còn phải ngày
ngày lo lắng sợ nó rơi mất, thế này không phải là đi rước một ông tổ về ngồi
lên đầu chúng ta hay sao. Dù sao em cũng không dám đeo đâu, anh tự đi mà giữ
lấy.”
Minh Viễn cười vang: “Có
gì đâu nhỉ, trước đây không phải em vẫn vứt nó trong ngăn kéo sao, cũng tốt mà,
ngăn kéo đâu có thủng, không rơi mất được đâu. Cho dù có kẻ trộm vào nhà, chỉ
cần chưa từng học nghề giám định châu báu, chắc chắn sẽ không nhận ra cái nhẫn
vứt trong ngăn kéo ấy là đồ thật đâu.”
Sao anh lại không chịu
hiểu ý của tôi thế nhỉ?
Trọng điểm mà tôi muốn
nói là… Mà thôi, bây giờ tôi cũng chẳng biết là gì nữa rồi.
Dù sao thì cái nhẫn đó
tôi cũng không dám đeo nữa, sau khi trả lại cho Minh Viễn, anh vẫn vứt nó vào
trong ngăn kéo như cũ, hại tôi mỗi lần mở ngăn kéo ra đều không kìm được phải
nhìn xem nó có còn ở đó không, quả thực khó chịu vô cùng.
Rồi tôi lại tỉ mỉ hỏi han
Minh Viễn về thói quen cũng như sở thích của Cổ Hằng, sau đó báo cáo lại cho
Lâm Hà thật chi tiết, còn việc họ có thể phát triển được tới đâu, căn bản tôi
không cách nào khống chế được.
Minh Viễn lại mua một căn
nhà ở ngoại ô để chuẩn bị cho kết hôn, nhưng hai chúng tôi vẫn thích căn chung
cư nhỏ hiện giờ, một mực ở lại không chịu dọn đi. Sau đó đến mấy việc rắc rối
như chụp ảnh cưới, bố trí phòng, trước ngày kết hôn hai chúng tôi đều mệt phờ.
Ba ngày trước khi kết
hôn, theo tập tục của thành phố C thì đôi vợ chồng sắp cưới không được gặp mặt.
Thực ra tôi với Minh Viễn đều cảm thấy chuyện này rất vớ vẩn, tính ra thì chúng
tôi đã kết hôn từ lâu lắm rồi. Nhưng trong nhà còn có bề trên, chúng tôi cũng
không thể làm theo ý mình được. Thế là Minh Viễn đành ấm ức dọn ra khỏi căn hộ
chung cư của tôi, nhưng mẹ tôi vẫn chưa yên tâm, nhất quyết bắt tôi quay về nhà
ở.
Buổi tối có bạn học cấp
ba hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, đợi sau khi ăn uống xong xuôi đã là hơn chín giờ,
tôi gọi điện cho Minh Viễn mà không gọi được, nên đành tự mình bắt xe về nhà.
Nhưng, vừa ra ngoài cửa nhà hàng tôi đã nhìn thấy Tăng Tiểu Quyên vội vàng chạy
tới trong bộ đồ công sở, mặt mày hoảng hốt nói: “Chị Chung, rốt cuộc tôi đã tìm
được chị rồi, Chủ tịch Kim vừa gặp tai nạn giao thông.”
Trái tim tôi trầm hẳn
xuống, thiếu chút nữa thì ngất xỉu, chẳng nghĩ ngợi gì đã theo cô ta lên xe.
Nhưng vừa lên xe tôi đã
hối hận ngay. Tăng Tiểu Quyên là ai chứ, lời của cô ta mà cũng tin được sao?
Chắc không phải cô ta muốn bắt cóc tôi đấy chứ?
Trong lòng tôi thầm suy
nghĩ về ý đồ của cô ta, nếu là bắt cóc, một mình cô ta chắc chắn không đủ, chắc
chắn là một lát nữa sẽ còn có người khác tới, đến lúc đó tôi muốn trốn cũng
chẳng được nữa rồi.
Nghĩ đến việc không thể
gọi điện thoại cho Minh Viễn, tôi liền lôi điện thoại ra định gọi cho , kết quả
là vừa lấy ra xem, không ngờ lại không có tín hiệu. Xem ra cô ả Tăng Tiểu Quyên
này đã có sự chuẩn bị từ trước, chuyện hôm nay thật sự không thể giải quyết êm
xuôi được rồi.
Tôi thò tay vào trong túi
lần mò một lúc, rất nhanh đã kiếm được một vật đủ nặng. Đó là quả cầu thủy tinh
tôi vừa được các bạn học cấp ba tặng khi ăn cơm, bên trong còn có cả một tòa
tháp Eiffel nữa. Khi tôi nhận quà mọi người còn đùa rằng nhỡ có gặp cướp, tôi
cứ dùng cái này để phòng thân cũng ổn. Bây giờ thì thế đấy, sao bọn họ không
nói cái gì dễ nghe một chút nhỉ?
Đúng là một đám xấu
miệng!
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã
lấy nó ra, rồi xoay người, không hề do dự dù chỉ nửa giây, nhắm tới đầu Tăng
Tiểu Quyên mà nện một cú thật mạnh.
Lần trước Minh Viễn có kể
lại rằng trước đây tôi từng đánh nhau với Cổ Diễm Hồng, rồi còn giết cả lợn
rừng nữa, hung hãn không gì tả nổi. Khi ấy tôi còn không tin, nhưng bây giờ vừa
có vũ khí trong tay, trong lòng tôi lập tức tràn đầy khí thế bạt non sông ngày
trước. Cô ả Tăng Tiểu Quyên kia còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị tôi đập
cho ngất lịm đi rồi…
Chiếc xe soạt một tiếng
trượt ra khỏi làn, rồi lao thẳng vào một cái bồn hoa công cộng bên đường. Tôi
chỉ biết ra sức nhấn phanh, rốt cuộc đã kịp dừng xe lại trước khi lao vào cột
đèn đường. Nhưng phần đầu chiếc xe cũng rất thảm hại, bị va đập đến biến dạng,
chắc phải tốn không ít tiền để sửa.
Tôi cẩn thận bước ra khỏi
chiếc xe, xung quanh rất nhanh đã có người chạy tới, tôi còn nhìn thấy có một
anh cảnh sát mặc đồng phục cũng đang đi về phía này.
Nghe nói là có bắt cóc,
anh cảnh sát đó nhìn chằm chằm vào tôi suốt một hồi lâu, rồi lại thò đầu vào
trong xe, sau đó vội vã nói vào máy bộ đàm: “Cho một xe cứu thương tới đây, có
người bị thương rồi.” Sau đó, anh ta không cho tôi phân bua gì, nhất quyết đòi
đưa tôi về cục Cảnh sát. Tôi cảm thấy, hình như anh ta không tin lời tôi.
Đợi đến lúc mấy người
Minh Viễn tới nơi thì đã là gần mười một giờ, sắc mặt bọn họ đều rất khó coi,
mãi tới khi nhìn thấy tôi bình yên vô sự ngồi trong cục Cảnh sát, lại nghe nói
kẻ bắt cóc đã được đưa vào bệnh viện, bọn họ mới l