
nh trông rất lanh lợi, nhưng nhìn
sang hai đứa nhóc khỏe mạnh rắn rỏi bên cạnh, rồi lại nhìn Tiểu Minh Viễn, lòng
tôi quả thực không thể nào vui nổi.
Tiểu
Minh Viễn tuy đang nô đùa vui vẻ, nhưng cũng hết sức chú ý tới chỗ cửa nhà. Tôi
vừa bước ra, nó đã chạy ngay tới, vừa đứng lại liền cười híp mắt gọi “cô” một
tiếng, rồi nói tiếp: “Cháu đang chơi với Đại Hùng, Tiểu Hùng.”
“Ừ,
ngoan lắm, thế bọn cháu chơi trò gì vậy?”
“Dạ,
chơi nặn đất sé
Tôi…
Khi
tôi bế Tiểu Minh Viễn lên và chuẩn bị ra về, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện,
bèn vội vã ngoảnh đầu lại hỏi Trưởng thôn Trần: “Ngọn núi hoang phía sau nhà
cháu là của thôn phải không ạ, cháu có thể khai khẩn rồi trồng ít cây ăn quả
trên đó không?”
Trưởng
thôn Trần nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, cứ như là vừa nghe thấy một chuyện
gì đó khó tin lắm: “Cái gì cơ? Trồng cây ăn quả? Trong núi có thiếu loại quả gì
đâu mà còn phải trồng nhỉ? Với lại nhà cháu chỉ có hai người, liệu có ăn được
nhiều như vậy không?”
Tôi
cũng bị lời của Trưởng thôn Trần làm cho ngây ra, trồng cây ăn quả tất nhiên
không phải chỉ để mình ăn rồi, ăn không hết chẳng lẽ không thể đem bán sao?
“Cái
gì cơ, bán á?” Trưởng thôn Trần cười vang, đến rơi nước mắt: “Cô cháu của tôi
ơi, cháu đúng là người thành phố thật! Ở vùng nông thôn này mọi người đến cơm
cũng chỉ vừa đủ ăn, khó khăn lắm mới để ra được ít tiền thì cũng dùng để mua
nông cụ, có ai thừa tiền mà đi mua hoa quả đâu.”
“Chú
trưởng thôn.” Trong lòng tôi thầm cân nhắc từ ngữ một chút, rồi nghiêm túc nói
với Trưởng thôn Trần: “Người nông thôn chúng ta tất nhiên không thiếu gì mấy
thứ này, nhưng người trên thị trấn thì lại thiếu. Lần trước cháu đi lên thị
trấn đã quan sát kỹ rồi, ngoài hợp tác xã mua bán và tiệm lương thực ra chẳng
có nơi nào buôn bán gì hết, mùa đông, người thị trấn đến quả hồng cũng không có
mà ăn. Nếu chúng ta chuyển hoa quả lên thị trấn bán, chắc chắn có thể bán được
dễ dàng. Cháu không dám nói là kiếm được nhiều tiền, nhưng dăm ba đồng thì chắc
chắn là được, coi như bù thêm vào tiền chi tiêu của gia đình.”
Chú
trưởng thôn lập tức im lặng, cúi đầu lôi tẩu thuốc ra châm lửa, sau khi rít
mạnh vài hơi, chú liền gõ mấy cái vào đế giày cho tàn thuốc rơi ra, cuối cùng
mới thấp giọng hỏi: “Vậy cháu thử nói xem, thôn chúng ta nên làm thế nào bây
giờ?”
Tôi đặt Tiểu Minh Viễn xuống để nó tiếp tục chơi với
mấy đứa nhóc kia, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: “Chú trưởng thôn
đã có suy nghĩ này rồi, vậy chúng ta cũng cần bàn bạc kỹ càng một phen mới
được.”
“Hay
là thế này đi chú trưởng thôn.” Ngẫm nghĩ một lát, tôi bèn nghiêm túc nói: “Mấy
ngày nữa cháu còn phải lên thị trấn mua thêm chút đồ, nhân tiện sẽ hỏi thăm
thông tin giùm mọi người luôn. Như vậy chúng ta cũng có thể biết đưuọc đại khái
mấy thứ hoa quả này giá cả thế nào, cách mua bán ra sao. Còn nếu cháu có thể
liên hệ luôn được với người mua thì là tốt nhất, thương lượng xong sẽ chuyển
hàng tới, rồi một tay giao tiền, một tay giao hàng. Còn về phần chú, bây giờ
chú hãy đi thông báo trước với mọi người một tiếng, để xem mỗi nhà có thể bán
được những gì, số lượng bao nhiêu. Như vậy khi cháu đi tìm chỗ bán cũng sẽ dễ
nói chuyện hơn một chút.”
Chú
trưởng thôn lập tức đồng tình: “Được, cứ làm theo lời cháu đi. Dù bán được hay
không, mọi người cũng chẳng bị thiệt gì.”
Khi
tôi và Tiểu Minh Viễn về đến nhà, mới chợt nhớ ra là mình quên chưa hỏi chuyện
nuôi cá, vì thế liền qua nhà chú Ba, hỏi chú xem nên mua cá giống ở đâu. Nghe
nói tôi muốn nuôi cá, chú Ba, thím Ba đều hết sức tán thành, nhưng lại nói bây
giờ thời tiết quá lạnh, chẳng bao lâu nữa nước trong ao sẽ đóng băng, những
việc như nuôi gà nuôi cá gì đó thì tốt nhất là nên đợi đến mùa xuân năm sau hãy
bắt đầu.
Đã
như vậy rồi, tôi cũng đành đợi thêm mấy tháng nữa vậy.
Vừa
từ nhà chú Ba đi ra, tôi liền thấy nhìn thấy một đám trẻ con choai choai đang
vừa kéo một gốc cây khô về nhà, vừa hát vang một bài hát nào đó. Tôi dỏng tai
lên nghe, hình như là bài Đi săn trở về, có
điều lời bài hát đã bị bọn nhóc xào xáo loạn xị ngầu cả lên, thảo nào ban đầu
tôi không nhận ra
Nhìn
đám nhóc đó chẳng mấy chốc đã kéo theo gốc cây khô đi mất hút, tôi đột nhiên
nhớ ra một chuyện quan trọng vô cùng. Bây giờ mùa đông cũng sắp tới, nhưng
trong nhà tôi lại chẳng còn bao nhiêu củi. Mà theo phán đoán của tôi, mấy cành
cây khô trong bếp đó cũng chỉ dùng độ một, hai ngày là sẽ hết veo. Khi mùa đông
đến, sẽ phải đốt giường lò, bếp lửa cũng phải thường xuyên dùng, đến lúc đó tôi
biết đi đâu để kiếm củi đây? Với cánh tay như cẳng gà này của tôi, liệu có thể
chặt củi được không đây?
Thế
là tôi vội vã quay lại nói chuyện này với chú Ba, hỏi chú xem trong thôn có nhà
nào còn thừa củi không để tôi mua. Chú Ba nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy,
nói: “Chẳng phải chỉ là mấy cây củi thôi sao, mua bán cái gì chứ, cháu cứ đến
nhà chú mang về là được.”
Nếu
chỉ là vài ngày thì có lẽ tôi sẽ dày mặt mà nghe theo lời chú, nhưng đây là số
củi cần dùng cho cả mùa