
bọn họ đã tự mình trải qua
vậy. Sau đó tất cả còn hết lời khen tôi gan dạ dũng cảm, lại đùa
rằng trông thôi thanh tú mảnh mai thế này, vậy mà khỏe lắm, đánh cho
gã Lý Kiến Quốc kia chưa kịp làm gì thì đã bất tỉnh nhân sự rồi,
nghe nói đến sáng hôm sau hắn ta mới tỉnh lại.
Lưu Giang yên lặng lắng
nghe, vừa nghe còn vừa nhìn qua phía tôi, không biết tại sao, tôi cứ
luôn cảm thấy ánh mắt cậu ta có gì đó là lạ. Đợi sau khi mọi người
đều đã tản đi, Lưu Giang mới cúi đầu ủ rũ xin lỗi tôi, còn không
ngừng tự nhận làm mình suy nghĩ không chu đáo. Tôi vội vàng ngắt lời
cậu ta: “Được rồi, được rồi, kẻ lẻn vào nhà tôi đâu phải là cậu,
cậu xin lỗi cái gì chứ?” Sau đó lại hỏi cậu ta xem việc hôn lễ của
Đội trưởng Lưu chuẩn bị thế nào rồi.
Lưu Giang đột nhiên nở
một nụ cười thần bí: “Coi như là đã được xác định rồi, vào ngày
Mười chín tháng này.”
Tôi tính toán một
chút, vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi sao: “Được đấy, Đội trưởng
Lưu hành động nhanh thật!”
Chúng tôi nói chuyện
với nhau một lát, rồi Lưu Giang đột nhiên nhắc tới một chuyện, rằng
đàn anh thời đại học của cậu ta gửi thư đến, nói là hai tháng nữa
tính sẽ tổ chức một buổi hội chợ có quy mô lớn, chủ yếu là muốn
xây dựng quan hệ thương mại với Liên Xô và Nhật Bản, hỏi chúng tôi xem
có hạng mục nào có thể đưa đến không.
“Vậy thì hay quá!” Tôi
vô cùng hưng phấn nói: “Tỉnh định tổ chức buổi hội chợ đó thế nào
đây, cậu hỏi kỹ cho tôi! Nếu có thể khai thông được thị trường Nhật
Bản và Liên Xô, như vậy sẽ rất có lợi cho sự phát triển của chúng
ta.”
Lưu Giang nhìn tôi bằng
vẻ hết sức nghi hoặc, rồi không kìm được hỏi: “Khai thông thị trường
Nhật Bản và Liên Xô? C̣ nghĩ cái gì vậy? Chúng ta có thể bán được
gì đây, chảng lẽ chị định bán trứng gà ra nước ngoài chắc? Gà của
Nhật Bản lẽ nào lại không biết đẻ trứng sao?”
“Cậu nói đúng lắm,
gà của Nhật Bản tất nhiên có thể đẻ trứng, hơn nữa gà bên đó còn
rẻ hơn bên ta. Có điều Trung Quốc chúng ta có nhiều thứ tốt lắm chứ,
cứ gì phải bán trứng gà đâu.”
Lưu Giang lắc đầu: “Tôi
nghe nói kinh tế của Nhật Bản rất phát triển, bọn họ cần cái gì
là có thể tạo ra được ngay, đâu cần đến Trung Quốc chúng ta bán hàng
chứ. Đồ chúng ta sản xuất còn chưa đủ cho mình dùng, đâu có gì mà
bán cho bọn họ đâu.”
“Vậy theo cậu tại sao
bọn họ lại muốn hợp tác với Trung Quốc chúng ta chứ?” Tôi hỏi cậu
ta.
Lưu Giang lập tức ngây
ra, cau mày hồi lâu mà vẫn không thể nói được gì.
Tôi lại hỏi: “Vậy cậu
có biết người Nhật Bản thích cái gì nhất không?”
Lưu Giang lắc đầu.
“Nhật Bản vốn đất
chật người đông, tài nguyên thiếu thốn, mà người Nhật Bản lại thích
nhất cái trò học đòi thanh cao, suốt ngày tung hô lối sống gần gũi
thiên nhiên sông núi. Cho nên, chúng ta phải nhắm vào nhu cầu của bọn
họ, bán mấy thứ mà chúng ta không cần như rau dại cỏ dại qua đó.
Chỉ cần tìm cái hộp thật đẹp mà đựng, rồi để thêm bài thơ lên trên,
tốt nhất là thơ của Tô Thức hay Lý Bạch, mà nếu có thể tìm được
thơ của Gia Cát Lượng thì càng tốt, dù sao cứ phải làm cho văn vẻ,
đảm bảo bọn họ sẽ thích mê.”
“Rau dại mà bọn họ
cũng muốn mua sao?” Lưu Giang nhìn tôi vẻ khó hiểu, hoàn toàn không
thể lý giải là tôi đang nói gì: “Người Nhật Bản cũng đâu có ngốc,
sao lại chịu bỏ tiền mua rau dại về chứ?”
“Cậu yên tâm, hồi học
đại học tôi từng nghiên cứu về Nhật Bản rồi, chắc chắn không có
nhầm lẫn gì đâu. Mà không phải vẫn còn hai tháng nữa sao, dù sao đi
lên tỉnh một chuyến cậu cũng chẳng mất gì, cứ coi như là về thăm cha
mẹ cậu, nhân tiện khảo sát thị trường một chút. Nếu chuyện này mà
thành, chắc chắn thu nhập sẽ lớn hơn nuôi gà như bây giờ nhiều.”
Lưu Giang lẳng lặng suy
nghĩ, cuối cùng đồng ý với ý kiến của tôi. Theo cách nói của cậu
ta thì “dù sao thử một chút cũng không lỗ vốn được”, hình như vẫn
còn chưa tin tưởng tôi lắm. Nhưng như vậy cũng không sao, đến khi việc
thật sự thành rồi, cứ chờ xem vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khâm phục
của cậu ta đi.
Bởi vì vẫn còn hai
tháng để chuẩn bị, cho nên chúng tôi cũng không nôn nóng chút nào,
chỉ bàn bạc sơ qua, rồi tôi liền bảo Lưu Giang đi tìm hiểu tình hình.
Đến buổi chiều thì chú trưởng thôn có tới tìm tôi, giao cho tôi một
nhiệm vụ quan trọng.
Bây giờ Lý Kiến Quốc
đã đi rồi, trường tiểu học của thôn chỉ còn lại một giáo viên, không
thể đồng thời dạy cả ba lớp tiểu học và một lớ