i suốt đời.”
Một người phụ nữ kiêu ngạo lại tự tin như vậy, nhưng có được sức hấp dẫn trí mạng nhất.
Anh nhìn cô, biết rằng lời nói của cô là lời hứa đáng giá nghìn vàng, mặc dù anh sợ mất đi cô, nhưng càng tin tưởng cô có thể theo anh hoàn thành tất cả kế hoạch.
Thật lâu sau, anh nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, nhìn cô chăm chú, trịnh trọng nói, “Được.”
“Chờ năm sau, anh sẽ nói với em bố cục của anh, sau đó mời em cùng đi theo giúp anh hoàn thành.”
…
Sau bữa tối, tất cả mọi người ngồi vây quanh sofa tán gẫu, bởi vì cá tính của Nghiêm Thấm Huyên yêu thích lãng mạn, trong nhà còn cố ý trang hoàng lò sưởi trong tường kiểu Châu Âu, tô điểm cả phòng khách đặc biệt có không khí.
Lúc này Trần Uyên Sam ngồi trên sofa vừa bóc vỏ quýt cho Nghiêm Thấm Huyên, vừa chậm rãi mở miệng nói, “Kha Khinh Đằng, tôi nghe nói cậu dùng giá trên trời mua một thứ?”
“Cái gì vậy? Giá cả bao nhiêu?” Bạn gái nhỏ Cố Linh Nhan của Đan Cảnh Xuyên lập tức tò mò hỏi han.
“Bạn học thỏ con, đề tài cấm mười tám tuổi, xin trẻ vị thành niên đừng tham dự a ~” Phong Trác Luân lười biếng uống rượu, có ý tốt nhắc nhở.
“Đừng náo loạn, bà đây chưa từng thấy qua nội dung cấm mười tám sao? Bà đây tuyệt đối là công!” Cố Linh Nhan khí phách uy vũ vỗ vai Đan Cảnh Xuyên, “Đúng không? Oa tử?”
Cảnh sát mặt than trong nháy mắt đen mặt, suy nghĩ phải dạy dỗ bạn gái nhỏ đàng hoàng.
Tất cả mọi người lẳng lặng chờ đáp án chính thức, mà Kha Khinh Đằng ôm Doãn Bích Giới ngồi trên thảm, qua hồi lâu sau mới thản nhiên trả lời, “Xuân cung đồ.”
“Xuân cung đồ?!” Cố Linh Nhan kinh ngạc, hơi nói cà lăm, “Sách…sách tranh cổ đại A*?!”
A: nội dung khiêu dâm
“Thật là lưu truyền từ thời cổ đại đến nay sao?” Nghiêm Thấm Huyên rất hiếu kỳ, “Bích Giới, cậu xem qua chưa?”
“Tạm thời còn chưa.” Doãn Bích Giới vô cùng bình tĩnh, “Nhưng mà đã từng thử rồi.”
“Cái này…có phải khẩu vị nặng không…” Thiệu Tây Bội thoáng đỏ mặt.
Nhà gái trả lời đủ loại, nhưng tất cả đàn ông lại đều rơi vào im lặng.
Thật lâu sau, Trần Uyên Sam nhìn Nghiêm Thấm Huyên bên cạnh, rồi nhìn về phía Kha Khinh Đằng, lời nói nghiêm túc, “Giúp tôi sao chép một bản.”
“Cũng cho tôi một bản.” Phong Trác Luân búng ngón tay, nói theo sau, “Tuy rằng trên người tôi đã có đủ loại tuyệt kỹ, nhưng tôi cũng không phản đối hấp thụ càng nhiều tinh tuý hơn đâu ~”
Đan Cảnh Xuyên trầm lặng hướng nội không nói gì, nhưng lại hướng đến Kha Khinh Đằng ném một ánh mắt “Tôi cũng không để ý sao chép một bản”.
Về phần mĩ nam núi băng Phó Chính, lúc này bình tĩnh đẩy mắt kính, mặt không thay đổi nhìn về phía chủ nhà Trần Uyên Sam, “Có phòng trống không?”
“Có.” Trần Uyên Sam cười mập mờ, rất hiếu khách mà ôm Nghiêm Thấm Huyên đứng lên, anh ta nói với Phó Chính đang kéo Thiệu Tây Bội đỏ mặt, “Tôi đưa hai người lên lầu.”
Hai cặp đôi nhanh chóng biến mất ở cầu thang cùng “Hưởng thụ buổi tối tốt đẹp”, Cố Linh Nhan lại quậy muốn xuống dưới lầu bắn pháo hoa, Đan Cảnh Xuyên dẫn tiểu loli xuống lầu, Doãn Bích Giới có lòng tốt nói với Phong Trác Luân, người duy nhất đơn độc, “Chúc anh trải qua một buổi tối vui vẻ, hoa cô nương xinh đẹp.”
Trong tiếng kêu gào thảm thiết ai oán của Phong Trác Luân, Kha Khinh Đằng và Doãn Bích Giới cũng rời khỏi phòng khách.
Hai người đi theo Đan Cảnh Xuyên và Cố Linh Nhan cùng nhau xuống lầu, Đan Cảnh Xuyên dẫn theo tiểu loli đi mua pháo hoa, mà bọn họ thì đi dạo ở vườn hoa trong tiểu khu.
“Xuân cung đồ của nhà họ Kha tạo phúc cho toàn bộ nhân loại.” Doãn Bích Giới dựa vào cánh tay Kha Khinh Đằng, cười thản nhiên, “Các anh em của anh muốn sao chép, anh hãy nhớ mỗi bản sao chép phải thu bọn họ một giá trên trời, sau này dùng làm tiền sữa bột cho con mình.”
“Đó là đương nhiên.” Thương nhân đen tối khôn khéo nhất cho đáp án khẳng định, một lát sau, anh lại nói, “Còn có một phút đồng hồ.”
“Sao? Còn một phút đồng hồ gì?” Cô có chút nghi ngờ.
Nhưng anh không trả lời, hai người chậm rãi đi trên đường tới chỗ sâu nhất của vườn hoa, trăng trên bầu trời sáng tỏ, thời khắc đoàn tụ sum vầy, anh đột nhiên kéo cô đến trước người.
Tiếng chuông 12 giờ đêm nhanh chóng vang bên tai, mà bên kia pháo hoa do Đan Cảnh Xuyên và Cố Linh Nhan bắn lên cũng đang bùng nổ, nở rộ trên không trung.
Giây thứ nhất ngày đầu tiên của năm mới, cô nhìn người đàn ông có đôi mắt xinh đẹp nhất, nhìn ánh mắt chuyên chú và thâm tình nhất của anh.
Tựa hồ trọn đời trọn kiếp đã cất chứa trong đôi mắt này của anh.
“Chúc mừng năm mới.” Anh cúi xuống, dùng chóp mũi mình cọ cọ mũi cô, trầm thấp mà dịu dàng nói, “Kha phu nhân của anh.” Sau khi buổi hội hợp bạn thân kết thúc, Doãn Bích Giới đã cùng Kha Khinh Đằng ở lại biệt thự của anh tại thành phố S.
Mùng một tháng giêng năm nay đến khá sớm, không quá vài ngày là năm mới, cả thành phố đã tiến vào không khí náo nhiệt đợi chờ tết âm lịch, biệt thự của Kha Khinh Đằng nằm ở vị trí hẻo lánh yên tĩnh, lại có tầng tầng lớp lớp người bảo vệ cả toà biệt thự, rất thích hợp để tĩnh dưỡng, dưới hoàn cảnh và sự chăm sóc tốt nhất, vết thương của Doãn Bích Giới cơ bản đã hoàn toàn h