
Những tên thuộc hạ của Lưu Gia đang
khiêng vác từng hòm rương nặng nề đem vào một ngã cụt. Hoài Việt ghé mặt nhìn xem bọn chúng đang giở trò gì.
“Không phải chứ, bọn này đang gài thuốc nổ?” Hắn kinh hoàng nhìn từng
nhóm người tích cực đào đất rải dây. Lưu Gia phái thật sự muốn khai thác đất hay còn có ý đồ khác, dưới hang sâu mà cho nổ mìn không sợ tất cả
đường hầm bị sụp sao.
“Bị sụp?” Hoài Việt giật mình, mở ra tấm bản đồ vừa vẽ ra. Cái rễ cây
này toả ra khắp nơi, phạm vi đến cả mấy dặm. Nếu toàn bộ vùng này sụp
xuống, có khả năng chôn vùi đến mấy chục vạn binh.
Chẳng trách được vì sao quân Lưu Gia cứ càng đánh càng bại. Phe triều
đình đang ngay càng khép chặt vòng vây, sắp áp sát đến Cấm sơn rồi. Ngay lúc toàn bộ đại quân tập họp ở chỗ này thì chỉ cần một mồi lửa cũng có
thể tiêu diệt tất cả. Hoài Việt rùng mình khi nghĩ tới âm mưu thâm độc ở phía đằng sau. Hắn phải mau trở về báo gấp chuyện này cho Kỳ Hưng mới
được.
Trong lúc nôn nóng, ắc phát sinh sai sót. Hắn rút kiếm tiêu diệt toàn bộ nhóm người đang rải chất nổ quanh đường hầm. Hoài Việt rút lấy một
thanh pháo lớn để làm bằng chứng. Nhưng khi vừa ra khỏi ngã rẽ, hắn lại
đụng độ thêm nhiều người khác.
“Thật xui xẻo, tại sao ngày hôm nay bọn chúng lại kéo xuống đây cả đống
cả đàn thế này?” Hoài Việt lại xuất kiếm, mở một màn đại khai sát giới.
Những kẻ đứng phía sau đã kịp bỏ trốn, tri hô. Chỉ một lát sau, cả một
nhóm thủ vệ đông như kiến ầm ầm xông vào. Hoài Việt thầm rên không xong
mất rồi. Đám nhân thủ đó đủ sức bịt kín cả lối đi chứ đừng nói gì đến
chuyện đánh. Hắn ngày càng lui lại, bị ép sát vào ngã cụt mà mình vừa
thoát ra. Anh hùng mạt lộ, đến chết không can tâm.
- Ngươi nói cái gì? - Mạt Hối giận dữ đập tay lên bàn.
- Dạ bẩm đại công tử, Mộc Tần được phái đi bảo vệ nhị công tử đã bị giết rồi.Kim Chuỳ vừa nói vừa khó khăn hít thở. Bản thân gã cũng đã bị thương không
nhẹ. Do có Mộc Tần kiên quyết thủ hộ, Kim Chuỳ mới có khả năng thoát
thân chạy về báo tin. Ai mà ngờ được đối tượng bảo vệ lại muốn giết bọn
họ kia chứ. Trường Thanh đã có kế hoạch của riêng mình, y không muốn ở
cùng một chiếc thuyền sắp chìm với Lưu Gia. Trước hết là cắt đứt mệnh
lệnh từ Cấm sơn đến sáu ngọn núi khác, sau đó là giả mạo chỉ dụ, kích
động chiến tranh giữa hai phe.
Mạt Hối đã kiên quyết chỉ thủ không công, kéo dài thời gian chờ chiếu
chiêu an của Đại đô. Chỉ có Trình Hạo Khiết mới đủ khả năng cho toàn bộ
sáu vạn quân Lưu Gia một lối thoát. Nhưng Trường Thanh lại háo thắng lập công, kích động toàn bộ khu vực phía nam điên cuồng tấn công quân triều đình. Đến nay bọn họ đã nhận lấy thương vong vô số, tình trạng nguy cấp vô cùng.
Với trình độ thư sinh đọc sách của mình, Trường Thanh hoàn toàn không có khả năng chỉ huy quân đội. Sai lầm nối tiếp sai lầm, Trường Thanh đã
đưa phần lớn quân lực dưới trướng đi vào chỗ chết. Y vì muốn chiếm lấy
niềm tin từ Kỳ Hưng, không tiếc chỉ ra toàn bộ tử huyệt của Lưu Gia
phái. Mục đích của y không phải là tranh quyền đoạt vị, Trường Thanh chỉ muốn huỷ diệt toàn bộ những thứ trong tay Mạt Hối mà thôi.
Hai huynh đệ bọn họ, một người muốn cứu, một người muốn giết, đã đến lúc phải đối đầu lẫn nhau rồi.
- Nó đang ở đâu? - Mạt Hối hét lớn.Đã từ lâu
lắm rồi, hắn mới có cảm giác kích động muốn phát điên thế này. Sinh
mạng, đó là hàng ngàn huynh đệ của Mạt Hối, đã bị Trường Thanh đẩy vào
chỗ chết. “Nó muốn cái gì chứ, chẳng phải Trường Thanh cũng giống như
tất cả mọi người muốn chạy trốn khỏi Lưu gia sao?” Mạt Hối đã khổ công
bày kế tìm ra được lối thoát, Trường Thanh không chạy đi, mà muốn chôn
hết mọi người sao?
Hắn giật mình, nhìn về tấm bản đồ kế hoạch. “Chôn tất cả ?”
- Dạ bẩm đại công tử, nhị công tử vẫn đang cố thủ trên sơn
trang ở đỉnh núi. Sau khi dẫn người phá ngục, họ rút hết về biệt viện,
toàn bộ lối vào bị đóng kín, người ngoài không cách gì xông lên. - Kim
Chuỳ kính cẩn trả lời.
- Ta biết rồi, lui xuống chữa thương đi! Báo cho Sa Cát, Hoả Diễm một
lần nữa kiểm tra hết bốn nhánh mật đạo. Rà soát thật kỹ lượng thuốc nổ
đã bị chôn! - Hắn cố giữ cho giọng mình được bình tĩnh.
- Dạ, thuộc hạ tuân lệnh.Kim Chuỳ thủ tay hành lễ, sau đó
nhanh chóng lui xuống. Mạt Hối đi ra khỏi tư phòng, tiến thẳng đến khu
chỉ huy. Ở đó đang là một mảng rối loạn. Cuối cùng tin tức về sự thất
bại của Lưu Gia phái cũng đã lan đến được Cấm sơn, toàn bộ sáu ngọn núi
khác đều đang trong tình trạng cửu tử nhất sinh. Ngay trong đại bản
doanh cũng đã có mầm móng tạo phản. Nhị hoàng tử nổi loạn cướp ngục, nay đã tự mình cố thủ trên đỉnh núi, cắt đứt triệt để với Cảnh Hào.
Trong tình trạng thù trong giặc ngoài đe doạ, những kẻ đứng đầu Lưu Gia
phái cũng đã bắt đầu hoang mang. Mạt Hối trước giờ luôn dùng chuyên
quyền, độc đoán để cai trị. Họ chỉ biết nhất nhất tuân lệnh, đâu rõ tình hình đại sự bên ngoài thế nào. Nay quân triều đình thật sự đã áp sát
Cấm sơn, trong tay họ lại không có con tin đe doạ, tất cả chỉ trông cậy
vào hoàng kim quân chống trả. Pháo đài này có vị trí hiểm yếu, nằm giữa
lưng c