
hẳng định.
Nhìn thấy người đeo mặt nạ nằm trên tháp thượng, khó mà đoán được y thật sự có phải là Nghiêm Thừa Chí hay không. Nhưng ngoài Mạc Thuỷ Linh và
Lương Anh Tân, chỉ có Thừa Chí là tay nắm trọng quyền cao nhất ở Tiết
Châu. Hắn ẩn nấp dưới lốt sư gia để che dấu thân phận. Một mặt thao túng quan sai triều đình; một mặt lạm dụng chức quyền bao che, nuôi dưỡng
bọn loạn đảng.
“Thật vô cùng hợp lý! Thuỷ Linh tuy là tri phủ nhưng chẳng khác nào là
một con rối trong tay hắn. Lợi dụng tính ngây thơ, dễ tin người của Thuỷ Linh, kẻ này thật là xấu xa đáng hận mà.”
“Nhị tỷ, bây giờ phải làm sao? Tình hình chúng ta không được khả quan cho lắm.”
“Muốn trả thù, muốn giết người, thì bọn chúng đã sớm làm rồi. Tỷ nghĩ
rằng, chúng cần lợi dụng thân phận chúng ta để ra yêu sách với triều
đình.”
“Bọn đáng ghét này, không thể để chúng tác oai tác quái quái mãi được.”
“Trước mắt phải nghĩ cách thoát thân đi rồi nói.”
Nhưng chưa kịp trao đổi gì thêm thì cửa phòng Chân Duyên bật mở. Sáu
người tràn vào, mạnh bạo lôi kéo nàng ra khỏi chỗ. Ở giữa sân có một
người mang mặt nạ khoát áo choàng lông thú sang trọng đang điềm nhiên
đứng. Gió lạnh thổi ngang, khiến mái tóc đen dài của y tung bay tán
loạn.
“Ước gì gió thổi tóc ngươi thành ổ quạ cho rồi luôn đi, đồ điên. Giả bộ
phiêu dật xuất trần cái gì, sáng sớm đầu tóc không chịu cột lại. Nhìn
thật chướng mặt.” Chân Duyên chề môi khinh bỉ.
Nàng đột nhiên vùng dậy, đánh bật tay của kẻ đang chế trụ mình. Chân
Duyên tước đao của tên bên cạnh, giậm bước xông tới ngay trước mặt của
kẻ cầm đầu Lưu gia. Y vẫn bình tình, chấp tay sau lưng, khoan thai lui
lại. Chắn trước mặt Chân Duyên là bốn cao thủ hộ vệ chuyên trách bảo vệ
Lưu gia.
Tuy Chân Duyên từng thụ giáo võ công với Hoài Niệm và Bích Tuyền; nhưng
đột nhập, leo tường thì nàng còn làm được, chứ quyết đấu kháng địch thì
vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm. Đao chưa tới người, đã bị đánh văng về một
góc. Nàng trúng ngay một cước đạp vào bụng, bị đánh văng ngược về phía
sau. Nàng trượt dài trên mặt đất, đau đến nín thở không cử động nổi.
Lưu gia che mặt chen qua đám hộ vệ, đôi mắt nhìn nàng lo lắng. Chân
Duyên là con tin quan trọng nhất để đối phó với triều đình, trước khi
mang nàng đi tế cờ thì ngàn vạn lần không thể để bị thương được. Y giơ
tay táng mạnh vào mặt tên hộ vệ vừa xuất chiêu với Chân Duyên. Sau đó
Lưu gia ngoắc người khác đến lôi nàng đi đến nơi giam giữ mới.
Để Chân Duyên và Nhã Muội ở gần nhau thật vô cùng phiền phức, hai người cứ gõ gõ tường, trao đổi ám hiệu làm y không an tâm.
Nàng không ngờ, sự phản kháng của mình lại mang về hậu quả nghiêm trọng
đến vậy. Chân Duyên yếu ớt bị lôi về phòng. Nàng cảm nhận cả người đột
nhiên mất sức không đứng nổi. Những kẻ kia vừa buông tay, Chân Duyên
liền sóng xoài ngã ra trên đất. Trong bụng nàng cứ tiếp tục quặn đau,
sinh mạng như thất tán hết vào hư không. Nàng bò lết trên nên nhà, liên
tục ôm bụng rên rĩ. Cả đời nàng có bao giờ bị người ta đánh đâu mà biết
thì ra lại đau đớn đến vậy.
Những kẻ cai ngục nhìn dáng vẻ của nàng cũng phải nhíu mày lo lắng. Bị đánh mà rên la đến mức này, thì thật không tầm thường.
- Ngự y. - Lưu gia đeo mặt nạ cuối cùng cũng phải buộc miệng ra lệnh.Nàng tuy đang đau vật vã nhưng trong đầu cũng không quên dè bĩu châm chọc y. “Muốn bắt chước hoàng tộc nuôi ngự y trong nhà hả? Các ngươi chỉ là kẻ
nổi loạn, là phản tặc, sao xứng được sử dụng các tước vị ‘ngự’ được.”
Kết quả là dù nàng có dè bĩu, cũng không lên tiếng mắng người được.
Trong họng chỉ thoát ra được tiếng rên rĩ đau đớn, thân thể cứ tiếp tục
toát mồ hôi lạnh run rẩy. Là nàng bị bệnh gì rồi, sao đột nhiên giống
như sắp chết vậy nè?
- Bẩm Lưu gia, nàng ta bị động thai khí. Tình hình rất nguy
hiểm, không biết có qua nổi đêm nay không. - Lão đại phu già mập lùn
cung tay bẩm báo với chỉ huy.Không chỉ Chân Duyên mà tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn lão. Hình như bọn họ bắt được là công chúa
đương triều còn chưa có kết hôn nha.
Lưu gia nghe báo con tin sắp chết, dường như lấy làm phiền não lắm. Y
giận giữ nắm chặt tay thành nắm đấm, cả người như rung lên. Sau đó y
phất tay, cùng những người khác kéo nhau ra ngoài. Chỉ còn một mình Chân Duyên ở lại trong phòng, tự sinh tự diệt.
Nàng đã có thai rồi, thì ra trong bụng nàng đang hình thành nên một sinh mạng bé nhỏ. Đáng chết, lúc nào không có lại có thai ngay lúc tình hình hung hiểm như thế này. Thân nàng còn không bảo toàn được thì lấy gì bảo vệ con nhỏ. Không biết sau đêm nay có bị biến thành một xác hai mạng
hay không nữa.
- Thuỷ Linh. - Nàng hét lên, nước mắt chực trào ra khỏi khoé mi.Đang đau đớn như vậy, nhưng giọng vẫn thật khoẻ, tiếng hét vang vọng khắp
đỉnh núi. Nàng muốn lớn tiếng gọi hơn nữa, để xem có thể vang đến tận
Tiết Châu không. Hung thủ gây án chính là y, chỉ có một mình tên nhóc đó từng lấy mưu dụ nàng sụp bẫy.
- Thuỷ Linh. - Nàng gọi tên y trong bi thương tuyệt vọng.“Thật có lỗi quá, thiếp không bảo vệ được hài tử của chúng ta.”
Hoài Niệm ngồi bên bờ hồ, vỗ vỗ ngực ho s