
ặc ra hết nước đã lỡ hít vào. Thừa
Chí bất tỉnh, nhưng hơi thở còn đó, vẫn chưa chết được. Họ đang ở dưới
một cái vực sâu, hai bên đều là vách đá thẳng đứng. Nơi này không khác
gì cái giếng cạn, chỉ có điều là to lớn hơn nhiều.
Ánh trăng tròn vằng vặc treo trên đỉnh đầu, toả xuống ánh sáng bàn bạc
dịu dàng. Tiếng thác ầm ầm chảy, liên miên bất tận như cả trăm năm rồi
vẫn như vậy. Gió thổi vù qua khiến Hoài Niệm run lẩy bẩy. Nàng vận công, dùng nội lực làm ấm cơ thể, ngăn ngừa giá lạnh nhập thân. Thừa Chí đột
nhiên sặc một tiếng, phun nước trong miệng ra.
Nàng đến bên cạnh, dịu dàng lật người hắn lại cho dễ thở hơn. Tay nàng
chạm vào đầu Thừa Chí, cảm nhận có chút máu ấm nóng đang rỉ ra. Là hắn
lúc ở trong thông đạo đã dùng cả cơ thể che chở cho nàng, dòng nước hung hãn quăng quật cả hai vào vách đá mấy lần, chắc đã làm hắn bị thương
không ít. Người này vốn không có nội công, nay lại bị thương, còn phải
chịu cảnh ướt lạnh. Hoài Niệm đột nhiên động lòng trắc ẩn, bàn tay nàng
áp vào lưng Thừa Chí, truyền cho hắn chút nội công ngự hàn.
Hoài Niệm giật mình thu tay lại. Nội công mà nàng vừa truyền qua không
sao lan toả đi được. Kỳ kinh bát mạch trên người Thừa Chí hoàn toàn bế
tắc. Nàng chưa từng gặp qua một trường hợp nào kỳ lạ như thế này. Có
người sinh ra bẩm sinh mạch khí không thông, là một phế vật không có khả năng luyện võ. Nhưng hoàn toàn đứt đoạn như thế này, là người bình
thường làm sao có thể sống được cho đến này hôm nay.
Có một thân bản lĩnh y thuật được chân truyền từ đệ nhất thần y, Hoài
Niệm tin rằng mình không thể nào chẩn đoán lầm được. Mạch tượng của Thừa Chí cho thấy hắn từng bị nội thương cực nặng. Có ai đó đã đưa nội lực
vào người hắn, phá vỡ hết toàn bộ hệ thống kinh mạch. Đây không thể nào
là tai nạn, mà là cố tình mưu sát người. Một thư sinh thì làm sao chịu
nổi đòn tấn công tàn độc cỡ đó.
“Trường hợp này kỳ quái thật, đặc biệt thật.” Hoài Niệm tròn mắt nhìn kẻ trước mặt mình. Sau đó, khuôn mặt băng lãnh lần đầu tiên nở rộ một nụ
cười. “Rất đáng quan tâm, rất cần phải nghiên cứu.”
Thành gia xuất thân tại thôn Thảo Mộc, rừng Ám Dạ, núi Bạch Long. Không
biết đó là địa phương có phong thuỷ thế nào, nhưng toàn bộ người họ
Thành đều là dị nhân quái lạ, tính tình biến thái. Nhất mạch thần y họ
Thành đều là loại cuồng chế dược, phát hiện thứ kỳ lạ nhất quyết sẽ bám
theo nghiên cứu không tha. Đời thứ nhất cũng vậy, đời thứ hai cũng vậy,
đến đời thứ ba này thì tình hình cũng không khác gì. Người hững hờ vô
tâm như Hoài Niệm, rốt cuộc cũng bị một thứ thu hút sự chú ý rồi.
^_^
“Ách xì!”
Thừa Chí hắt hơi một tiếng lớn, sau đó rùng mình, lấy tay quẹt quẹt mũi.
“Ách xì!” Hắn lại tiếp tục nhảy mũi, đưa tay tìm kiếm chăn mền đắp lên
người. Quái lạ, cái gì thế này? Tại sao trên người không có áo? Hắn giật mình sực tỉnh giữa cơn mơ màng. Bầu trời chỉ là một vòng tròn như cái
nắp đậy trên vách núi bao xung quanh. Thác nước hung hãn ầm ầm chảy
xuống, tung bụi trắng xoá một vùng.
Họ đang ở cách xa bờ hồ một khoảng, trên vùng đất cát khô ráo, không bị
ảnh hưởng bởi chỗ nước bắn tung toé kia. Gió lạnh thổi qua lại làm Thừa
Chí rùng mình. Nàng đã lột áo hắn ra, phơi lên chiếc sào tự dựng. Thừa
Chí ngoại trừ còn giữ được cái quần, thì coi như đã khoả thân trước mặt
nữ nhân rồi.
- Nàng ... nàng ... - Hắn kinh ngạc lắp bắp không nói nên lời.
- Nhóm lửa đi.Hoài Niệm lạnh lùng ném cho hắn hai viên đá.
Nàng đã bắt chước Thừa Chí đi tìm củi xếp thành đống, tìm cỏ khô để thay bùi nhùi, chọn ra viên đá có khoáng vật để làm mồi lửa; thế nhưng vẫn
phải bất lực chịu cảnh lạnh lẽo như thế này.
Nữ nhân đó từ đầu đến cuối vẫn ngồi bên cạnh nhìn hắn lom lom, mặt không đổi sắc, tâm không dao động. Thái độ lạnh nhạt của nàng khiến Thừa Chí
cảm thấy hành vi của mình kỳ lạ hết sức. Chỉ là không mặc đồ bị người
khác dòm thấy thôi, đâu phải chuyện gì lớn lao để mà la hoảng giật mình.
Dưới bàn tay khéo léo của Thừa Chí, đống củi đã bén lửa. Ánh sáng dịu
dàng ấm áp xuất hiện như thắp lên hy vọng cho người ta. Đống củi Hoài
Niệm gom được rất lớn. Lửa không chỉ thắp sáng, mà còn dư sức sưởi ấm
cho bọn họ giữa vực sâu lạnh lẽo. Trước con mắt kinh ngạc của Thừa Chí,
nàng lôi ra mấy con cá đã được làm sạch, xiên sẵn trên que. Thì ra ngoài việc không tạo ra được lửa, Hoài Niệm cũng rất là tháo vác, được việc.
Đêm tối như vậy mà vẫn bắt được cả năm con cá dưới hồ.
Hắn lại hắt xì một tiếng, rồi ngại ngùng đưa hai bàn tay hơ vào lửa.
Hoài niệm chuyên chú nướng mấy con cá, không thèm liếc nửa mắt nhìn hắn. Thừa Chí thấy tâm đề phòng lơi lỏng ra một chút. Hắn nhích lại gần ngọn lửa, tìm kiếm hơi ấm mà nó đang toả ra.
Dù Thừa Chí có khoanh tay lại, có tỏ vẻ tự nhiên thì cũng không che được vết thương khủng khiếp ngay giữa ngực. Ai nấy nhìn vào đều có thể tưởng tượng ra một cơ thể đẫm máu với vết thương mở toác ra, để lộ gân xương. Không thể hiểu nổi tại sao trái tim hắn vẫn còn đập được bên dưới lồng
ngực vỡ nát đó. Là tai nạn kiểu gì mới khiến hắn chịu vết sẹo ghê gớm
như thế này?