
tâm.
Nói không hận Bắc Bắc, nói không thể tha thứ cho anh cũng đều tồn tại chân thật trong lòng.
Vì thế, tình cảm và lý trí luôn luôn dằn xé mâu thuẫn lẫn nhau trong đầu tôi.
“Một lần nữa bắt đầu? Làm vợ chồng chân chính? Mọi việc về sau đều thuận
theo ý của em, em muốn bất cứ cái gì đều có thể cho em….” Bệnh thần
kinh! Tôi gằn từng tiếng lời nói của Bắc Bắc năm đó. “Em không cần! Em
không cần! Van xin anh ta, buông tha cho em là tốt rồi! Em không cần
tình yêu! Em đau đớn đủ quá rồi! Trời già đã hung hăng tát em vài cái
làm em tỉnh táo ra rồi!”
Có một nhà văn lớn người Pháp đã
nói ‘miệng vết thương trên thân thể có thể chữa lành nhưng tinh thần
trên miệng vết thương bị che dấu lại mãi mãi sẽ không khép miệng được,
mãi mãi còn vết máu tươi ở trong lòng.’.
“Nhưng em thật sự
đã tỉnh táo rồi sao? Hay vẫn còn trong cơn mơ mãi mãi không có cơ hội
tỉnh lại? Tại sao em không thể như những người phụ nữ khác, hận càng
thêm hận. Vì sao chỉ vừa thấy anh ta khổ sở, nỗi hận thù của em ngay lập tức rũ xuống đầu hàng? Trước khi chia tay, em cùng anh ta đã làm tình,
em đã thậm chí kích động đến rơi nước mắt….Nhưng Hải Kỳ này, em nói cho
anh nghe! Anh ta không đạt tới cao trào, không có cao trào mà! Bởi vì
anh ta không yêu em! Anh ta không thể yêu em! Bọn em từ lúc trước cho
đến bây giờ chưa bao giờ sánh ngang hàng!” Tôi hung hăng ôm lấy Hải Kỳ,
không cần biết có dùng quá sức làm anh không hít thở nổi hay không. “Tại sao em trở nên đê tiện như vậy? Vì cái gì em phải đê tiện như thế? Đê
tiện đến bản thân cũng phải khinh bỉ chính mình!” Cảm xúc của tôi đã quá kích động rồi!
“Ngoài trừ anh ta ra, cho tới bây giờ em
cũng chưa để cho khác người chạm qua mình, nhưng anh ta lại còn dám nói
em thích trò đùa ái tình!” Tôi quá khổ sở, khổ sở đến nổi hít thở cũng
đau đớn. “Anh ta không có tư cách nói em như vậy! Anh ta có tư cách gì
chứ? Trên thế giới này, người duy nhất không có tư cách chỉ trích em
chính là anh ta!”
Trái tim đến khi nào thì được tự do?
Tôi ghé sát vào phía sau lưng Hải Kỳ, khóc lớn.
“Ngoan, đừng khóc …… Làm sao Y Y là người thích trò đùa ái tình chứ?” Hải Kỳ
cười nhẹ trấn an tôi. “Anh là bạn trai của em, anh là người có đủ tư
cách để bình luận em, đúng không? Y Y là cô gái tốt, mỗi ngày đúng 10
giờ đều trở về nha, đối với bạn trai vừa dịu dàng vừa săn sóc chu đáo.
Hơn nữa cũng rất bảo thủ, trong tương lai nhất định sẽ là một người vợ
tốt!”
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt còn trong cơn say lờ đờ
nhìn mông lung, giọng nghèn nghẹn nước mắt hỏi. “Một người vợ tốt? Anh
nghĩ như vậy sao? Anh thật sự tin tưởng em sao? Em không phải là một cô
gái hư hỏng, đúng không?” Tôi khẩn trương, thúc ép người khác khẳng
định.
“Anh tin tưởng Y Y là một cô gái tốt, tương lai chắc
chắn sẽ là một người vợ tốt, anh chưa từng nghi ngờ chuyện này.” Hải Kỳ
dịu dàng trấn an nỗi thương tâm của tôi.
“Hải Kỳ, anh thật
là tốt!” Tôi dựa vào cổ anh, cảm thấy thật ấm áp, bỗng nhiên trong lòng
trỗi lên một cỗ xúc động. “Hải Kỳ, anh cầu hôn với em đi, được không?”
Từ nay về sau, tôi sẽ chuyên tâm làm một người vợ tốt của anh, trở thành người vợ hoàn mỹ nhất!
“Cầu hôn?” Hải Kỳ hoảng hốt lập lại.
“Đúng vậy, anh cầu hôn em đi Hải Kỳ, em nhất định sẽ gật đầu đồng ý!” Dựa vào cơn say chưa tỉnh, tôi liều mạng giựt dây cho anh.
“Em say rồi!…..” Hải Kỳ cười nhạt.
Thấy Hải Kỳ bình tĩnh như thế, trong nháy mắt nước mắt của tôi trào ra. Đàn
ông quả nhiên ai cũng ‘khẩu thị tâm phi’, ngay cả người tôi coi là “Cha” này cũng không ngoại lệ!
Tôi nhào trên lưng của anh, cất
tiếng khóc như người chịu thiệt thòi, tiếng khóc kinh thiên động địa,
dường như tôi là người nhận hết tất cả mọi thiệt thòi trên cõi đời này!
“Đồ lường gạt, lường gạt! Anh cũng như anh ta, đều là những kẻ lường gạt!”
Hải Kỳ thở dài một hơi. Túi đồ chứa bia trong tay tôi đã bị anh lấy xuống.
Bây giờ đây, ngay cả bia của tôi mua cũng muốn giành lấy? Tôi khóc càng
lớn tiếng hơn nữa, càng thương tâm hơn nữa!
Người xấu! Người xấu! Người xấu!
“Phóc…..” một tiếng, lon bia được mở ra, không khí thoáng chốc đã phảng phất mùi
hương của bia. Còn muốn uống bia của tôi? Đúng là người xấu rồi!….
Tôi bụm miệng lại, càng khóc thêm nhiều hơn. Cuối cùng, tôi bị Hải Kỳ t
xuống ngồi bên cạnh bồn hoa. Tôi dùng hết sức để khóc, chuẩn bị khóc cho hết mệt mỏi rồi sẽ cướp lấy bia mình mua đem về.
“Haizzz….. Tại sao lại có tính trẻ con như vậy?…..”
Tôi nghe thấy Hải Kỳ dùng một cụm từ chuyên dụng của người nào đó, anh cũng giống như người nào đó ghét bỏ tính con nít của tôi.
“Không cần anh xen vào, không cần anh quan tâm!” Tôi bốc đồng giậm chân, trong tầm mắt mơ hồ tôi thấy ánh mắt Hải Kỳ dịu dàng chăm chú nhìn tôi, rất
giống như ánh mắt yêu thương của Bắc Bắc!…
Đây là giấc mơ hay chỉ là hư ảo? Cuộc đời luôn luôn tồn tại loại hư ảo như thế.
Trước mắt tôi có một người đang quỳ gối xuống, tay trái cầm một chiếc “Nhẫn”, tay phải cầm một đoá hoa mới ngắt từ trong bồn hoa ra.
“Cô Đồng Tử Y, xin cô lấy tôi đi.” Hải Kỳ cầu hôn! Anh đang cầu hôn!
Dưới ánh trăng anh