
êu nhất….Tôi thật
muốn,….thật muốn nhìn thẳng vào người được xem là “Người mẹ cao quý” này mà cao ngạo hét lớn “Tôi mới không thèm ở chỗ này.”.
“Vì thế nếu Bắc Bắc nói đối với cô không có tình ý gì, thì mời cô đi khỏi nhà chúng tôi.” Ánh mắt của bà lạnh như băng.
Tôi nhẹ nhàng cười, “Được, thưa dì.” Giữ lại tôn nghiêm là điểm mấu chốt cuối cùng
Thấy tôi phản ứng bình tĩnh, bà có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh bà khôi
phục tự nhiên. “Cứ quyết định như vậy, khi Bắc Bắc quay về tôi sẽ hỏi ý
nó.”
Bà xoay người chuẩn bị rời đi….
“Khoan
đã, thưa dì…” Tôi gọi bà lại, gương mặt thanh tú nở nụ cười vô cùng kì
quái. “Thưa dì, con còn một việc muốn kính nhờ dì ạ.”
“Nói đi.” Bà có chút không kiên nhẫn, không nghĩ tôi còn việc để nói.
“Thưa dì, nếu Bắc Bắc nói không muốn cưới con, nói thế nào bây giờ?…….Trầm
gia đã nuôi dưỡng con mười năm, cũng không thể nuôi không công, cho nên
xin dì giúp gả con cho một người nào đó….chỉ cần đối tượng đưa ra sính
lễ nhiều tiền,….già trẻ , xấu đẹp…con đều chấp nhận cả.”
Trong ánh mắt khiếp sợ của bà, tôi cảm thấy chính mình cười thật rạng rỡ…thật rạng rỡ..đây là một canh bạc “được ăn cả, ngã về không”. Khi Bắc Bắc trở về, tôi vẫn như cũ đùa nghịch trên máy tính của anh…
“Dì Hà nói hôm nay em không xuống ăn cơm tối?!” Anh nói với tôi, một bên thả túi sách xuống, một bên đi vào phòng tắm.
Bắc Bắc có một khuyết điểm, đó là rất thích sạch sẽ
“À,…. em không đói bụng.” Tôi có một chút không an tâm.
Khi đứng trước mặt tôi, anh tùy ý mặc vào áo T-shirt, trên người tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng của sữa tắm, tóc chảy xuống vài giọt nước, thật gợi cảm.
“Em giúp anh lau khô tóc nhé.” Giật chiếc khăn mặt trong tay anh, tôi cười khanh khách, muốn tiếp cận anh.
“Không cần.” Dich Bắc nghiêng qua một bên, tránh khỏi sự tiếp xúc của tôi.
Tôi ngơ ngẩn cả người. Tôi quên mất trong hai năm gần đây, Bắc Bắc không thích tiếp xúc với người khác phái.
Có lẽ không phải tôi quên, mà tôi vẫn nghĩ mình là ngoại lệ…
Bầu không khí dường như cứng lại …..
Muốn làm dịu đi bầu không khí này, Bắc Bắc chuyển tay qua dùng máy tính,
thấy có bộ phim mới cũng không thèm nhìn liền trực tiếp xóa đi. “Lại
down bộ phim quái quỷ gì về nữa đây? Còn phát biểu cảm tưởng, Đồng Tử Y… em muốn chết hả!!”
Bầu không khí thoải mái nhất thời quay trở lại…
“Anh trai à, người ta cũng là muốn cùng anh tham khảo một chút thôi” Tôi
nghịch ngợm nháy mắt, cố che dấu sự không thoái mái vừa rồi…
“Bớt giỡn đi, tìm đàn ông thảo luận vấn đề này, không sợ bị lợi dụng sao?!” Bắc Bắc cầm khăn lau tóc, lơ đãng n
Khóe môi của tôi nhếch lên. “Nếu anh muốn lợi dụng em, em vui vẻ phối hợp.”
Vô cùng,…..vô cùng trực tiếp ám chỉ. Tay Bắc Bắc cứng lại một chút sau đó, anh cười cười….giả vờ như mình không nghe.
Hai năm qua, anh cứ đối với tôi như vậy. Nhưng lúc này đây, tôi không nghĩ khinh địch như vậy nữa.
“Dì nói khi nào anh về thì qua phòng tìm dì đó.”
“Mẹ tìm anh? Tốt, nhưng làm sao bây giờ,…hôm nay anh phải sửa báo cáo trước đã, rồi qua đó sau.”
“Dì tìm anh có việc gấp, anh qua đó ngay đi.” Tôi mỉm cười nói..
Bắc Bắc nhíu mày. “Hả?Việc gấp sao?” Anh buông chiếc khăn trong tay xuống, “Được rồi, vậy anh qua đó trước.”
Bắc Bắc đứng lên, đi ra cửa…
“Anh trai…em có thể nói trước cho anh biết, dì muốn nói chuyện gì cùng anh,
để tránh anh bị dọa chết.” Tôi vẫn còn cười, không phải nụ cười sang
sảng bình thường mà có lẽ nụ cười rất phức tạp. Bắc Bắc cuối cùng cũng
chú ý tới….
“Chuyện gì?”
“Dì muốn biết..anh có muốn muốn cưới em hay không?!”
“Cái gì?!!” Vẻ mặt của Bắc Bắc dường như là hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề….
“Anh trai…. vậy anh muốn muốn cưới em hay không?” Tôi bình tĩnh vừa cười vừa hỏi anh… Lòng bàn tay tôi ẩm ướt một mảng …
“Y Y, thật ra em có hiểu mình đang nói gì không?” Vẻ mặt Bắc Bắc kinh ngạc cực điểm, không giữ được bình tĩnh, bộ dạng thất bại…
“Anh trai….thật ra anh hiểu em đang nói gì, đúng không? Chỉ là anh không nghĩ đến thôi.” Tôi cười chua sót.
“Anh trai à,…em yêu anh…đã rất lâu.lâu lắm rồi….lâu đến nổi…lâu đến nổi…nó
hòa chung với máu của em. Anh trai à, chẳng lẽ anh thật sự không cảm
nhận được sao?”
Bắc Bắc cứng đờ cả người….Cũng không phải
vì ngoài ý muốn, mà bởi vì anh cố ý xem nhẹ chuyện này, bị tôi dễ dàng
phát hiện như vậy.
“Y Y, đừng nói nữa, nói ra……chúng ta có thể sẽ không có khả năng quay lại……” Tiếng của Bắc Bắc thật nhỏ…
“Không, anh trai..…..từ giây phút này trở đi, chúng ta đã không thể quay lại
được nữa rồi..Anh có thể cự tuyệt, đó là quyền lợi của anh. Em cũng đã
nói xong quyền lợi của em.” Lần đầu tiên tôi cười nhạt nhẽo đến như
vậy…. nhạt nhẽo đến mơ hồ.
“Y Y……”
“Anh trai,
năm 14 tuổi, anh hỏi ước mơ của em là gì, thật ra Y Y không có ước mơ
nào cả. Ước mơ duy nhất của Y Y, toàn bộ đều là ANH.”
Bắc Bắc chấn động
“Y Y, chúng ta là anh em đấy!!”
“Anh trai…, em gọi anh là anh trai, không nhất định phải coi anh là anh trai thật sự….anh đã biết, chỉ là anh không muốn nghĩ, đúng không?”
Bắc Bắc ngạc nhiên, trả lời không được.
“Hai năm qua, em ám chỉ ngày càng