80s toys - Atari. I still have
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.


yêu say đắm khó nhịn.

“Không cho phép lại gần anh ấy.” Tôi không thể khống chế được, ngân cao cổ họng cảnh cáo một lần nữa.

“Tôi làm sao dám đến gần anh ấy?” Tống Nhiếp Thần cười khổ. “Anh ấy nói nếu

còn gặp lại tôi, anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Anh ấy vì cô mà hận tôi như vậy đó…..Ngay khi biết được lúc mới bắt đầu tôi đã có

mục đích tiếp cận anh ấy vì tiền, cố ý đem anh ấy trở thành người cùng

thế giới với chúng tôi…..Cố ý làm cuộc sống của anh ấy rối loạn, vậy mà

anh ấy cũng tha thứ cho tôi. Nhưng vì cô…vì cô mà cuối cùng anh ấy đánh

tôi….còn nói mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa.”

Vì tiền…vì tôi…Bắc Bắc đánh người?

“Anh không phải yêu anh ấy …mà là vì tiền mới….” Tôi nhíu mày, cảm thấy câu chuyện này có gì đó không thích hợp.

“Tôi nhận tiền của người khác và làm trái với đạo đức của người làm bác sĩ,

phải trả giá bằng chính trái tim mình…..” Tống Nhiếp Thần nhẹ giọng nói, tiếng nói chua xót. “Ngày đầu tiên Dịch Bắc đến tìm tôi, còn có một

người phụ nữ bí ẩn cầm một số tiền lớn kêu tôi làm theo ý của bà ta.

Người đó nói Dịch Bắc biến bà ta thành người cà thọt, bà ta không muốn

bỏ qua anh ấy! Lúc đó tôi mới khởi nghiệp, rất cần tiền mà số tiền đó có thể giúp ích cho tôi rất nhiều …cho nên tôi…..không nghĩ đến càng lún

càng sâu, ngược lại bản thân mình……”

Người phụ nữ bí ẩn…

người đi cà thọt…..Tôi thở một hơi lạnh toát…..Bắc Bắc quả thật có làm

cho bác gái anh từ ngày đó về sau đi một chân cao chân thấp….Nhưng bác

gái của anh có cần phải trả thù thâm độc như vậy không?

“Không phải vì trả thù….là vì tiền…vì tài sản.” Tôi hừ lạnh.

“Tôi không biết nhiều, nhưng bà ta nói không thể để cho hai người có con

chung với nhau. Cho nên khi nghe nói cô đi làm thụ tinh nhân tạo, bà ta

nóng nảy nhất định phải muốn tôi phải tráo đổi….Sau này nếu cô sinh ra

đứa con, thì bà ta cũng có thể thông qua kiểm nghiệm DNA tố cáo cô đổi

Tôi thở gấp gáp. “Tráo đổi…..” Vậy… vậy đứa con đó…..

“Đáng tiếc kế hoạch luôn luôn thất bại….” Tống Nhiếp Thần cười khẽ tự chế

giễu. “Người phụ nữ bí ẩn đó có tính toán ra sao cũng không tính ra

được, Dịch Bắc cố ý phân rõ giới hạn với tôi. Tôi cầu xin anh ấy thế

nào, anh ấy cũng không chịu cùng tôi một lần cuối cùng….”

Tống Nhiếp Thần nhắm hai mắt lại, khổ sở hộc ra năm chữ. “Anh ấy nói …không muốn….”

“Anh nói cái gì! Anh nói lại lần nữa xem!” Tôi túm lấy áo của Tống Nhiếp

Thần, toàn bộ ánh mắt đã đỏ ngầu rống giận. “Anh nói rõ ràng cho tôi

nghe.”

Vóc dáng nhỏ bé của tôi túm lấy người đàn ông cao lớn hơn mình một cái đầu, khí thế tiến công ào ạt.

“Anh ấy nói không muốn! Như đinh đóng cột….” Không thể nào, không thể nào! Năm đó chính Bắc Bắc thừa nhận mình phản bội tôi!

“Anh ấy nói, anh ấy nhận ra trái tim của mình, anh ấy sẽ không để cô liên

quan đến người đàn ông có quan hệ mập mờ với anh ấy. Cũng như anh ấy

cũng sẽ không quan hệ mập mờ không rõ ràng với bất kì kẻ nào….Anh ấy

muốn chặt đứt, chặt đứt không còn một mảnh….” Tống Nhiếp Thần đang sống

lại trong ký ức, điên cuồng thấp giọng cười. “Vì thế tôi nói cho anh ấy

biết, tôi không yêu anh ấy. Qua lại với anh ấy là vì có người trả tiền,

có người muốn tôi làm hại anh ấy….. Anh ấy nghe xong chỉ sửng sốt….sau

đó như được giải thoát…nói tha thứ cho tôi…. nói cảm ơn tôi đã cho anh

ấy biết tất cả sự thật…..Tôi thua… thua hoàn toàn…..”

“Tôi hỏi anh! Đứa con kia có phải của anh ấy hay không? Có phải của Bắc Bắc hay không?” Tôi điên cuồng túm lấy anh ta lắc mạnh.

Tôi không có một chút thương tình nào với anh ta, tôi phải biết rõ sự thật…..Tôi không phải là…..

“Tôi không biết anh ấy nói với cô ra sao.” Tống Nhiếp Thần bị tôi lắc đến

suýt thở không nổi, hổn hển quát. “Anh ấy không có làm gì tôi, tôi làm

sao có “hạt giống” của anh ấy được? Rõ ràng biết kết hoạch này không có ý nghĩa, rõ ràng biết nên huỷ bỏ kết hoạch này! Nhưng tôi không muốn bỏ

qua cho hai người….Cho nên tôi cầm chính “hạt giống” của mình đưa cho

cô!”

Năm đó tôi mang thai là đứa con của Tống Nhiếp Thần!

“Biến thái!…Anh thật biến thái chết được!” Tôi mặc chiếc váy cưới điên cuồng

đánh anh ta. Tôi hoàn toàn không khống chế được bản thân mình nữa.

Cảm giác này giống như bị người ta cưỡng hiếp mình….

“Được lắm!” Tống Nhiếp Thần bị tôi đánh chật vật không chịu nổi, không còn

giữ được nhã nhặn. “Bốn năm trước tôi bị người mình yêu đánh đến suýt

phải đi vào bệnh viện, bây giờ cô còn muốn như thế nào? Hôm nay cô cũng

sắp làm vợ của người khác, không cảm thấy xấu hổ sao?”

Vừa

hét xong, anh ta đã đông cứng lại. Nhìn theo ánh mắt cứng đờ của anh

ta…Tôi cũng tê liệt động tác đánh đấm Tống Nhiếp Thần của mình.

Bởi vì đứng cách đó ba thước….người ta nghe có tiếng động mà tìm đến, có

những nhân viên chụp ảnh của cửa hàng…có sắc mặt tái nhợt trắng bạch như chiếc áo cưới của cô dâu…..còn có Hải Kỳ trong bộ đồ lễ phục của chú rể cứng ngắc như hóa đá đứng đó.

Tôi che mặt lại, nước mắt

cuối cùng đã tràn mi trào ra. Cuộc đời của tôi giống như một trò đùa

khôi hài…Vô cùng xấu hổ, tôi muốn tìm một chỗ nào đó trốn

Tôi đi