
bởi vì ngày đó em ở trung tâm trị liệu bỏ đi không nói gì, anh không yên tâm nên mời Moxi Ka v đây. Mục đích lớn nhất là thử tình cảm của em đối với Dịch Bắc đã trở thành quá khứ hay chưa.”
“Sự thật, ngày hôm qua, lúc đi chụp ảnh cưới, lưỡng lự và giãy dụa không chỉ có một mình em.”
Tôi cúi đầu xuống, cảm thấy lòng rung động mà thậm chí tôi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Hải Kỳ.
“Xin lỗi anh…” Tiếng tôi nói thật nhỏ, rất nhỏ giống như đang cố gắng làm mình đừng phát ra tiếng khóc.
“Có gì mà nói xin lỗi, chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của mình
mà.” Hải Kỳ cười khẽ, nụ cười không có gượng ép, thậm chí còn thoải mái. “Bây giờ thì tốt rồi! Em được tự do! Nhân vật nam nữ chính được sống
hạnh phúc cùng nhau. Anh là nhân vật phụ, xin được phép rút lui.”
Hải Kỳ đứng lên gọi điện thoại, tôi nghe tiếng anh kêu xe taxi.
“Anh đã nói xong rồi, một chút nữa xe sẽ đến đưa em đi về trước….Đón sinh
nhật cùng với người mình yêu sẽ có ý nghĩa hơn.” Anh dựa vào vách tường, hai tay đút vào túi quần, nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Hải Kỳ, thật lòng xin lỗi anh!” Tôi đứng lên, cúi người thật thấp trước anh một cái.
Không có thỉnh cầu, sau này có thể làm bạn bè hay không?
Không có thỉnh cầu, anh thật sự có thể tha thứ cho em không?
Ngay cả một lời thỉnh cầu cũng không có cách nào mở miệng được
Hải Kỳ, hãy bảo trọng.
Tôi xoay người chuẩn bị rồi đi. Tay chưa chạm đến cửa, bỗng nhiên phía sau
truyền đến tiếng nói thâm trầm của anh. “Y Y, tại sao ngay cả lúc chia
tay, em cũng không hỏi anh một câu cuối cùng, anh có yêu em không?”
Anh có yêu em không? Tôi làm sao mặt dày để đi hỏi câu này? Làm sao có thể hỏi chứ?
“Yêu.” Anh trả lời. “Nói cho em biết không phải muốn làm cho em áy náy, mà là
từ nay về sau anh không còn cơ hội để nói nữa. Anh thích thành thật với
chính mính một lần.”
“Cảm….cảm….” Tôi bỗng nhiên thật muốn khóc, thật muốn rơi nước mắt.
Lúc Hải Kỳ nói ra chữ “yêu” này, tôi đã biết anh thật sự không có trách cứ
tôi. Tình yêu cho đến bây giờ luôn là niềm kiêu ngạo, sẽ không đi trách
móc, xem thường một người.
Cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn sự khoan dung của anh….
“Không cần phải có gánh nặng! Em không phải là người đầu tiên anh yêu, cũng
không phải là người anh yêu sâu đậm nhất. Vì thế, hy vọng em sống thật
hạnh phúc nhé. Đây là lời chúc thật lòng của anh!” Cho dù đưa lưng về
phía anh nhưng tôi cũng cảm giác được, anh đang nở nụ cười dịu dàng,
khoan dung như biển cả nói lời “Tạm biệt”.
Một tiếng tạm biệt cuối cùng, hạnh phúc này cũng chỉ thoáng lướt nhẹ qua. Trên đường về nhà, lòng cảm thấy nặng nề, vì một tiếng nói tạm biệt kia.
“Cô ơi, đã đến nơi rồi!” Tài xế nhắc nhở.
Tôi nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, lấy ví tiền ra trả rồi bước xuống xe.
“Bắc Bắc, anh đang ở trên lầu à? Chúng ta đi ra ngoài dạo phố được không?…”
Vừa nghe điện thoại có người bắt máy, tôi đã vội vàng nói ngay.
Tâm trạng của tôi bị một khối đá đè nặng, muốn đi ra ngoài hứng gió. Lúc bỏ tiền vào lại trong ví, tôi mới phát hiện ra mình vẫn nắm chặt chiếc bao cao su trong tay….
“Anh bị bệnh viện gọi trở lại vì có một ca phẫu thuật gấp, anh đang chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật…” Tiếng
nói của Bắc Bắc có chút dồn dập. “Y Y, em không sao chứ? Hải Kỳ, anh
ấy…..”
“Anh ấy tốt lắm, thật sự..thật sự…thật sự rất tốt…” Mỗi một chữ thật sự, lòng của tôi như xót xa thêm một chút.
Có tiếng người truyền tới hối thúc Bắc Bắc nhanh lên.
“Sau khi hoàn tất cuộc phẫu thuật xong anh sẽ về nhà ngay, nhiều lắm là hai
tiếng thôi. Vẫn còn thời gian dành cho sinh nhật của em. Y Y, ở nhà chờ
anh nhé!”
“Em….” Tôi định nói với anh, tôi muốn đi ra ngoài dạo phố một mình, thì điện thoại đã cúp máy.
Được rồi, tôi không muốn làm một đứa bé bốc đồng. Anh muốn tôi ở nhà chờ anh, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ.
Đứng trong thang máy, tìm chùm chìa khóa, tôi mở cửa nhà ra, sau đó, vừa bước vào nhà.
“Bùm!” một tiếng, bỗng nhiên cửa bị một cánh tay lực lưỡng cản lại. Cánh tay
cường tráng kia đều thấm ướt mồ hồi lạnh như đang giận dữ điên cuồng.
Tôi hoảng sợ nhanh đóng cửa lại, nhưng cái thân hình cao lớn tức giận kia đã nhanh chân hơn, đi vào nhà trước tôi.
“Ầm” một tiếng, anh ta từ khách biến thành chủ nhà, đóng sầm cánh cửa lại.
“Y…Đằng…Diệu…Anh, anh không phải đang ở Hàn Quốc sao?” Tôi nhìn thấy anh ta tức giận
giống như tôi phạm phải một lỗi lầm nào đó rất lớn. Đôi mắt anh ta đang
phát ra những tia lửa, có thể thiêu đốt người ta thành tro cốt.
“Tôi trở về nước làm việc đến sức đầu mẻ trán, còn em ở đây thừa thời cơ gây sóng gió! Em thật giỏi lắm, Đồng Tử Y! Nếu ngày hôm qua tôi không kịp
thời gọi điện thoại đến văn phòng, có phải em đã vụng trộm đi lấy chồng
rồi, mà tôi phải nhờ qua miệng người khác mới biết được tin?” Anh ta
từng bước, từng bước đem tôi ép sát hẳn vào vách tường. Anh ta giận dữ
hét lớn và nhìn tôi bằng đôi mắt uy hiếp cực lớn.
Y Đằng
Diệu bề bộn nhiều công việc, anh ta thật sự không có nhiều thời gian ở
Trung Quốc mà trêu ghẹo tôi. Sự nghiệp đồ sộ của anh ta luôn có những
cuộc đấu đá n