
n mạn sườn.
Xấu hổ….
Cả ba người, đều thật sự xấu hổ.
“Hôm nay là sinh nhật của em, có thể cho anh một chút thời gian không? Anh
có một món quà muốn tặng cho em.” Hải Kì nhếch nhẹ khoé môi, miễn cưỡng
cười.
“……..” Tôi chỉ có thể gật đầu.
Chúng tôi nên nói tất cả mọi chuyện với nhau…
“Bắc Bắc, em……”
Tôi chưa nói xong, đã bị Bắc Bắc ngắt lời. “Anh đi vào trong trước.”
Anh bước thẳng vào bên trong. Bóng dáng của anh, không có tức giận, chỉ là người thứ ba khổ sở….
Là tôi……làm cho Bắc Bắc biến thành người thứ ba…
Tôi thở dài một hơi, xoay người nhìn Hải Kỳ nói. “Chờ em thêm năm phút đồng hồ nữa,
Hải Kỳ im lặng gật đầu.
Tình yêu là thứ mãi mãi cho đến bây giờ không có hai chữ “công bằng”.
Nếu không biết chính xác cảm xúc của Bắc Bắc, tôi không thể nào an tâm cùng đi với Hải Kỳ….Tôi đuổi theo anh, đuổi vào tận trong nhà.
Vừa mở cửa ra đã thấy anh cầm ly rót nước trước chiếc máy làm nóng nước uống, ánh mắt hoảng hốt….
“A….. Bắc Bắc…. cẩn thận!” Tôi kinh hãi hét, ly nước nóng đầy tràn thiếu chút nữa đổ lên tay anh…may mắn tôi gọi anh kịp lúc.
Tôi bước nhanh lại phía anh, lấy ly nước để qua một bên rồi ôm lấy thắt
lưng anh, nhìn vào mắt anh kiên định nói. “Chờ em dự sinh nhật trở lại,
em sẽ về trước 12 giờ….em nhất định trở về…..”
Anh gật đầu.
“Em sẽ nói chuyện rõ ràng với Hải Kỳ.”
Anh lại gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy lo lắng.
“………Hải Kỳ là một người tốt…..” Tôi cắn môi, khó khăn nói.
Bởi vì Hải Kỳ quá tốt, cho nên tôi cảm thấy thật sự không thể tổn thương đến anh ấy.
“Em đi trước đây.”
Tôi vừa xoay người, lại bị anh giữ chặt lại.
“Y Y à, tuy rằng thật sự có lỗi với Hải Kỳ…..nhưng xin em đừng dao động,
được không?” Trong lòng anh có nhiều nỗi lo bất an đang quấn chặt.
“Em làm sao có thể dao động?” Tôi quay đầu cười khổ, cho anh nhìn thấy ánh mắt dứt khoát của tôi.
Rốt cuộc trên đôi môi anh cũng nở một nụ cười.
Mọi người đều tươi cười… nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy thật nặng nề. Trên đường đi tôi và Hải Kỳ đều im lặng, trong lòng cả hai đều mang đầy tâm sự.
Tâm sự của Hải Kỳ rất nặng nề, vẻ mặt bình thường đã trầm lắng bây giờ càng thêm u ám. Mà tôi ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào anh cũng không có.
Lái xe mất khoảng một tiếng đồng hồ, anh mang tôi đến căn nhà dùng để nghỉ
ngơi ở ngoại thành. Vào ban ngày phía dưới những căn nhà nghỉ này là
biển xanh thăm thẳm, vào ban đêm những ngọn đèn sáng mờ ảo toả ra từ
những căn nhà làm không gian càng thêm lãng mạn. Những bước chân giẫm
trên cát nghe “sàn sạt” càng làm cho người ta mê người.
Chúng tôi tho nhìn thấy có một đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết…Hải Kỳ
vẫn không nói một lời nào, anh dừng bước trước một gian nhà gỗ, lấy chìa khoá ra mở cửa. Cánh cửa nhà vừa mở ra, đập vào mắt tôi là căn phòng
lãng mạn, nên thơ như phòng của cô công chúa trong những giấc mơ.
Các rèm cửa màu bạc lấp lánh ánh sáng huyền ảo, thơ mộng phát ra từ quả cầu màu tím treo trên nóc nhà, thậm chí các cây cột nhà cũng được buộc sợi
nơ bướm tinh xảo giống như trên giường của các công chúa…thật đẹp mê
người!
Trên vách tường bằng gỗ, có vẽ một hình trái tim
bằng sơn màu tím nhạt, phía trên hình vẽ dùng ánh sáng nhạt như những
ngọn nến nhỏ chưa đốt tạo thành hàng chữ “Y, sinh nhật vui vẻ!” Phía
dưới tường là một chiếc bàn dành cho hai người, trên đó đã bày bố sẵn
bữa tối cực kì lãng mạn.
Những ngọn nến vẫn chưa được thắp lên, có lẽ mãi mãi cũng không cần phải thắp lên nữa.
Cũng giống tình yêu của tôi và Hải Kỳ. Dù có tạo ra một buổi tối lãng mạn
thế nào đi nữa, thì cuối cùng cũng không có cơ hội để làm tình yêu nồng
ấm thêm.
“Vào nhà đi.” Tiếng của anh thật bình thản như cũ, không có gì kích động.
Nếu như, nếu như……cả hai người đều yêu nhau thì khi mở cánh cửa gỗ này, tôi nhất định sẽ rất kích động mà hét lớn lên “Thật quá tuyệt vời!”.
Nhưng tôi chỉ lắp bắp nói. “Em….” Sau đó bối rối, xấu hổ, mất hết dũng khí bước vào bên trong.
“Em ngồi đi.” Hải Kỳ mời tôi ngồi, nhưng nhìn quanh căn phòng này, ngoài
bàn ăn ra chỗ có thể ngồi duy nhất chỉ có — trên giường.
Anh xoay người đưa lưng về phía tôi, không biết đang bận rộn làm gì…
Tôi bất an, sợ hãi, rụt rè ngồi xuống, thấy dưới mông cấn một vật lạ, tôi
lấy tay đem vật đó rút ra xem…. Sau khi nhìn thấy rõ, miệng tôi thở ra
một hơi lạnh toát — đó là bao cao su!!!
Tôi không ngừng hít sâu một hơi, theo bản năng siết chặt thứ đó, cho đến khi chiếc bao biến dạng méo mó, nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi mới thả lỏng người ra…..
Không nên lãng phí một đêm lãng mạn….Hải Kỳ nói có một món quà sinh nhật tặng cho tôi, sẽ không phải là chính anh chứ!!!
Trong đầu tôi soạn ra cả trăm, cả vạn từ ngữ nhẹ nhàng, tế nhị giải thích mà không làm tổn thương đến người bị từ chối.
‘Anh tốt lắm, nhưng thật xin lỗi vì em không thể lừa gạt chính bản thân mình…’
‘Hải Kỳ, chúng ta gặp nhau đã quá muộn màng rồi….’
………
Khi Hải Kỳ cầm một ly nước màu vàng đi lại phía tôi, tôi hoảng hốt hét lớn
lên. “Hải Kỳ, không cần ~! Em không muốn uống rượu! Chúng ta không thể ~ Em không muốn! Em không muốn làm chuyện c