
a con không phải của mình, có lẽ là vì anh
không muốn bỏ qua một lần nữa mà thôi. Nhưng vì sao tôi lại không thể
hiểu?
Anh cười nhẹ, không trả lời bởi vì câu hỏi này không có câu trả lời thích hợp, mà đáp án là anh không muốn lừa gạt tôi.
Ngược lại anh nói. “Anh cảm thấy lúc ấy mình nói chuyện không có lí lẽ gì cả, nếu em có thai và có một người chồng thật sự yêu thương em cùng đứa
con, anh làm sao có thể chen ngang vào chứ?” Anh cười khổ. “Khi đó chỉ
có một mình anh là người vẫn sống trong kỷ niệm của quá khứ mà thôi,
chưa vượt qua được.”
Tôi khẽ động khóe môi, cười gượng ép.
Trầm Dịch Bắc ngu ngốc! Quả nhiên chậm hiểu như vậy!
“EmHải Kỳ hay là với bất cứ người đàn ông nào khác đều không có phát sinh quan hệ thân mật, bởi vì không thể nào đi đến giai đoạn này. Ngày đó em cự
tuyệt anh là vì trong người em có kinh nguyệt…..Thật sự không thể quan
hệ xác thịt với anh được.” Nói trắng ra như vậy, chắc hẳn là anh hiểu
được phải không?
Anh bất động ngơ ngẩn cả người…..
Một lúc sau, anh cúi đầu nhắm mắt nói. “Anh biết em tốt với anh, nhưng anh
không cần em dùng thân thể của mình để chứng minh việc gì cả.”
Anh vừa nói xong, tôi đã bị anh chọc cho tức giận suýt chút nữa nôn ra máu. Được lắm! Tôi đã thổ lộ đến mức đó, mà anh lại liên tưởng thành tình
cảnh giống như buổi tối lần trước!
Thật muốn nôn ra hết cả
máu! Tôi nhịn không được tiếng cười khổ, là ai lúc đó làm cho anh hiểu
lầm tôi đã thay lòng đổi dạ, lại không có một lời giải thích nào? Thật
đúng là gieo gió gặt bão mà.
“Yêu”, chữ này bây giờ đã đúng thời điểm để lớn tiếng nói ra rồi…
“Trầm Dịch Bắc! Anh nghe cho rõ đây….” Tôi hét một tiếng thật lớn, buộc anh
phải ngước mắt lên, khi cả ánh mắt anh dừng ở trên người tôi, khi hơi
thở của tôi dồn dập đến muốn không hít thờ nổi nữa. “Em……..” Cố lấy hết
dũng khí để nói hết hai chữ “yêu anh”, tiếc thay lời còn chưa kịp thốt,
đã bị một tiếng hét kinh ngạc cắt ngang…..
“Anh Dịch Bắc.”
Thì ra cậu sinh viên đánh đàn ghi-ta kéo đàn đi qua, liếc chúng tôi một
cái, sau đó hét to kinh ngạc….làm cho nhóm sinh viên đàn em, đàn anh đều chạy tới…
Tức thì cả nhóm người vây xung quanh chúng tôi.
Tuyên ngôn tình yêu của tôi đã bị bóp chết trong cổ họng, chỉ có thể giậm chân âm thầm nổi giận.
“Anh Dịch Bắc, chắc anh lần đầu tiên trở lại trường cũ phải không?”
“Anh Dich Bắc, lần trước hiệu trưởng nhà trường phát thưởng cho những sinh viên suất sắc, sao anh không tham gia?”
“Anh Dịch Bắc, anh là người niềm kiêu hãnh của học viện y XX của chúng ta
nha! Trong cảm nhận của tụi em, anh là một nhân vật truyền kỳ.”
“Anh Dịch Bắc, anh làm cách nào đi đến thành công như vậy? Chia sẻ kinh nghiệm tâm đắc cho chúng em đi.”
Cả nhóm mười mấy người trai lẫn gái thành đoàn vây quanh anh, tôi bị đẩy ra khỏi nhóm người đứng ở bên ngoài.
Tôi mỉm cười, ngay cả như vậy, tâm trạng của tôi cũng không hề mất vui đi.
Đúng, ở trong lĩnh vực y học, Bắc Bắc là một truyền kỳ. Mới vài năm ngắn
ngủi, anh đã được thăng nhiệm lên làm bác sĩ chuyên gia. Đây không phải
là một truyền kì sao?
Bắc Bắc khiêm tốn gật đầu với nhóm
sinh viên đàn em, nồng nhiệt nói cho bọn họ biết, là do các giáo sư hết
lần này tới lần khác mang cơ hội giới thiệu cho anh….Nhưng mọi người ai
cũng biết, cơ hội chưa bao giờ bỗng dưng mà có, nếu không cố gắng trong
gian khổ, thì thành tích cũng không khác những người bình thường, vậy
thì có phải mai một hết cơ hội hay không?
Hơn mười phút trôi
qua, khi nhóm sinh viên đàn em còn hưng phấn tưng bừng vây quanh anh,
thậm chí có vài người nhắc đến. “Tổ chức cứu trợ Quốc tế”, Bắc Bắc mỉm
cười, nhẹ giọng thổ lộ. “Tôi gởi thư xin nhập vào tổ chức, cũng đã nhận
được thư mời gia nhập của họ. Mấy ngày trước tôi đã kí hợp đồng làm việc rồi, sang năm”.
Đám đông cất tiếng hoan hô, nụ cười của tôi hoàn toàn ngừng hẳn.
Tổ chức cứu trợ Quốc tế, đó là một tổ chức giúp đỡ chữa bệnh khẩn cấp cho
người dân ở các nước có chiến tranh và nội loạn……Ngay cả an toàn cũng
không bảo đảm đầy đủ cho các bác sĩ không biên giới của tổ chức.
Anh muốn thực hiện lý tưởng của mình, cho nên anh phải rời khỏi tôi…..
Cả người tôi cứng lại như hoá đá! Đến khi đám người dần dần rời đi, anh mới đến bên cạnh tôi. “Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà thôi.”
“Bắc Bắc!” Tôi đứng bất động tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, trong mắt tôi tràn ngập lời cầu xin khó hiểu.
“Tặng quà cho em đi! Năm nay anh chưa có tặng quà sinh nhật cho em!” Tôi muốn được tặng quà mà món quà là một lời hứa hẹn anh không rời đi.
Anh nở nụ cười nhẹ…
“Năm nay sẽ tặng cho em một món quà khá lớn.” Anh lấy chùm chìa khóa nhà ra
đặt trong lòng bàn tay tôi, dịu dàng khép bàn tay tôi lại nói. “Anh đã
đem căn hộ hiện tại đang ở sang tên cho em rồi,i em kết hôn anh sẽ
chuyển ra ngoài… Em muốn dùng nó làm phòng tân hôn hoặc cho thuê, đều do em quyết định….”
Nghe anh nói vậy, tôi nắm chặt tay cảm giác như có ngàn cây kim đâm vào cơ thể mình….cả trái tim tôi đều đau đớn.
“Em không cần! Em lấy căn nhà làm gì? Rồi tương lai anh sẽ ở chỗ nào?” Tôi
thở