
êm cao hơn…
Hai mắt của tôi đều đỏ bừng, ngực như bị người ta đâm vào hết dao này đến
dao khác! Không! Tôi muốn đem cái dao này đâm vào mụ đàn bà kia!
Biến thái…… Biến thái!
Tôi cứ đứng như vậy ở trước cửa, hai mắt đỏ ngầu….Cho đến khi bác sĩ chạy tới, đem họ đuổi hết ra ngoài
“Lập tức cấp cứu bệnh nhân, hoài nghi chảy máu não.” Bác sĩ tuyên bố, Bắc
Bắc cũng vừa kịp thời chạy tới, anh còn mặc trên người bộ Blouse trắng
noãn, sạch sẽ. “Anh cũng đi vào đó.” Không có ai đủ thời gian nhìn qua
bất kì người nào. Bắc Bắc gia nhập vào đội ngũ bác sĩ vào phòng phẫu
thuật cho ông cụ.
Mụ đàn bà kia vẫn còn cười lạnh lùng….Một nụ cười mãn nguyện khi đưa người ta vào chỗ chết..
Cười lạnh xong, mụ ta xoay người, đi đến thang máy, ấn nút đi xuống…
Tôi đi theo sau mụ ta…
Khi tháng máy đến nơi, đã kín hết chỗ, mụ ta không có kiên nhẫn, liền đi theo cầu thang bộ.
“Đi theo tao làm gì?” Đi được vài bậc thang, mụ ta chú ý đến tôi vẫn còn đi theo sau, mụ quay đầu đùa cợt. “Đừng nói cho tao biết, mày chưa nghe
được.” Thì ra, mụ ta không chỉ nói cho ông cụ nghe mà còn nói cho chính
tôi nghe.
“Sao đây? Muốn cùng tao chia sẻ kinh nghiệm hưởng thụ đàn ông hả?” Mụ ta nhìn tôi đùa cợt, cười thật to, ngôn ngữ dâm uế
không thể nào chịu nổi. “Của quý của Trầm Dịch Bắc cũng giống như khuôn
mặt nó, nhìn đẹp quá đi. Đám chị em của tao đến bây giờ đều cảm thấy
trải qua với nó xong, về sau ngủ với ai cũng không có một chút thích
thú. Mọi người còn thường thường tán gẫu rằng, của quý của nó thật trơn
mềm, mịn màng hơn so với lụa, lại còn rất cứng nữa…thật đúng là quá mức
thoải mái so với bình thường.”
Mắt của tôi đã không chịu nổi mà chảy ra nước mắt. Giọt nước mắt này khó có thể chịu đựng được nổi đau…
Bắc Bắc của tôi….Bắc Bắc sợ hãi từng đôi từng đôi mắt cá….Bắc Bắc giết chết những con cá mà mình yêu thích nhất…..Bắc Bắc đi khắp nơi tìm người
đánh nhauBắc Bắc bị chính cha mình dùng gia pháp trừng trị, cũng không
cầu xin tha thứ…..
Giống như bị ma quỷ nhập vào thân, hành
động và lời nói của tôi cũng không còn khống chế được. Tôi đè bả vai của mụ ta lại, vô cùng…vô cùng nhẹ nhàng nói. “Bác à, không một ai được
quyền khi dễ anh ấy….cho nên…” Tôi lộ ra nụ cười quái dị, cười ra nước
mắt. “Cho nên, bà đi chết đi.” (ThaoMy: sis rất ủng hộ dzô 100%, Quinn:
Em không ủng hộ đâu, em thích để mụ ấy tự sinh tự diệt hơn, khổ thân Y Y vì tội giết người T_T)
Tay tôi dùng sức đẩy, tôi chỉ nhìn thấy mụ ta hoảng sợ hét lớn, té xuống…..một tiếng hét kinh thiên động địa….
Tôi giống như nhìn thấy được năm Bắc Bắc 19 tuổi, đôi mắt đỏ ngầu, cũng
dùng hành động này, đem mụ đàn bà phá hỏng cuộc đời anh đẩy đi xuống
lầu…
Nước mắt của tôi rớt xuống hai bên má, lạnh như băng
lại đau đớn….Sau đó tôi nhìn thấy, một mảng máu to, cùng với mụ đàn bà
chết không nhắm mắt.
Tôi là ma quỷ, bởi vì tôi đã sớm thấy
được tại chỗ rẽ của cầu thang, có một cánh cửa lộ ra thanh sắt bén nhọn
chưa có người tu sửa….
“Không bao giờ…….còn người khi dễ
anh ấy…..” Tôi nghe được tiếng của mình thì thào lặp lại, có tiết tấu.
“Không bao giờ ….còn người khi dễ anh ấy…..”
Đột nhiên, điện thoại của tôi vang lên, phá tan yên tĩnh….
Cửa hành lang đột nhiên mở ra. “Y Y, sao em lại ở đây? Ông nội không được rồi…. Mau…..” Tiếng nói quen thuộc lo lắng vang lên.
Trong tầm mắt anh….. lời nói đột nhiên cứng lại trong yết h
“Có, có chuyện….gì?” Nhìn người đàn bà chết không mắt nằm đó, dự cảm không tốt làm cho tiếng nói của anh run rẩy.
“Em, em….giết người…..” Tôi nghe được giọng mình đờ đẫn.
Không có bi thương, không có sung sướng, thậm chí không có sợ hãi, tất cả cảm giác của tôi đã hoàn toàn trống rỗng.
“Im miệng! Không cho nói lung tung!” Đột nhiên, anh khiển trách, chưa từng
thấy anh nghiêm khắc như vậy. “Chỉ là ngoài ý muốn! Bà ta tự mình ngã
xuống.”
Bắc Bắc của tôi nói dối, Bắc Bắc luôn luôn sống có nguyên tắc… anh vì tôi mà nói dối…
“Bắc Bắc… vô dụng thôi…..” Nước mắt tôi chảy ra, bởi vì khi tôi đẩy mụ ta, đúng lúc cũng thấy được chỗ rẽ có hai người đứng.
Một người là Hàn Băng Lệ, một người là bác dọn vệ sinh.
Quả nhiên……
“Giết người, giết người!….” Tiếng hét lớn của Hàn Băng Lệ cuối cùng cũng vang lên….
Xung quanh có rất nhiều tiếng bước chân chạy lại..
Bắc Bắc ôm cổ tôi, trên khuôn mặt hiện ra nỗi bi thương chưa từng có. “Em
thật là ngu ngốc! Thật ngu ngốc!” Anh ôm lấy thân thể đờ đẫn như xác
chết của tôi, một giọt nước mắt rớt trên cổ rồi chảy xuôi vào trong cơ
thể t
Tuyệt vọng…
“Không cho phép em nhận tội!
Không cho phép em…..” Anh gầm lên ra lệnh cho tôi. “Anh không tin, anh
không thể tin, ngay cả người mình yêu cũng bảo vệ không được!”
Vì sao muốn có hạnh phúc luôn khó khăn như vậy?
“Bắc Bắc… quên em đi.”
Tôi nhìn anh, nói một câu cuối cùng như vậy.
………….
Năm 2008…. Hạnh phúc của Đồng Tử Y và Trầm Dịch Bắc vẫn chỉ là thoáng qua! Tôi cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn ngồi trên ghế bị cáo, tay bị còng nghe giọng nói trang nghiêm mà lạnh như băng của vị thẩm phán…
Luật sư nổi tiếng nhất thành phố Hàn Thiếu Nghệ đang ngồi trên phần ghế lu