XtGem Forum catalog
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

……

“Em bình tĩnh một chút được không?…… Không!…… Thật xin lỗi, tôi tạm thời sẽ không gặp lại em, từ nhỏ đến lớn Y Y chưa từng thích người khác…Tôi chỉ là không có cách nào cưới cô ấy mà vẫn còn qua lại với em, như vậy đối

với cả hai người mà nói đều không công bằng.”

……

“Thực xin lỗi, chuyện của chúng ta chờ thêm vài năm, khi Y Y thích người khác rồi nói sau, được không?…” Giọng của Bắc Bắc nghe thật mệt mỏi, rất mệt mỏi.

……

Tay của tôi lạnh như băng, thì ra

không biết Dịch Bắc yêu lần nữa từ khi nào…Mà tôi, lại một lần nữa đã

hủy diệt…tình yêu của anh.

Hôn lễ này có nên tiếp tục không??

……

“Tôi biết em không ngại chuyện tôi kết hôn, nhưng qua lại với em sau lưng cô ấy, tôi thật sự làm không được…….”

“Đó là chuyện của chúng ta…… Đủ rồi!…… với tôi mà nói, em không phải là quan trọng nhất!.

……

Đầu dây bên kia không biết nói gì, Bắc Bắc cứng đờ cả người, hít một hơi

thật sâu, khi mở miệng giọng anh lạnh nhạt. “Không cần ép buộc tôi như

thế! Em cảm thấy em đối với tôi như vậy là yêu sao? Nếu là yêu, chúng ta đã quen nhau hơn một năm rồi, tại sao em còn qua lại không rõ ràng cùng những người khác?…Tôi im lặng, không phải là tôi không biết. Không phải tôi không cần lòng của em, mà là tôi biết không thể cưỡng ép được, nên

mới dễ dàng tha thứ. Cho nên, em với Y Y không giống nhau. Thế giới của

tôi ấy chỉ có tôi…Tôi không thể tổn thương cô ấy dù chỉ một chút. Nếu em dám lấy chuyện của chúng ta ra làm tổn thương cô ấy, đừng trách tôi

không khách sáo!”

Nói xong, Bắc Bắc cúp di động .

Anh vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt của tôi cho tới bây

giờ chưa thấy qua anh ưu sầu như thế. Tôi từng chút, từng chút một lui

về phía sau, thôi miên chính mình, tôi chưa nghe gì cả….chưa biết gì

cả……Tôi chính là kẻ tùy hứng, ích kỷ: Đồng Tử Y!

Tôi muốn

đám cưới này, chỉ cần tôi cho là tôi chưa nghe qua gì hết…. Anh vẫn là

Bắc Bắc của tôi….chỉ là của tôi…Đúng…cứ như vậy….

Di động

trong tay Bắc Bắc lại vang lên, không ngừng vang lên, …Lòng của tôi đang run sợ. Anh có thể dao động, có thể liều lĩnh xin tôi buông tha…

Bắc Bắc nói đúng, thế giới của tôi chỉ có anh…chỉ có anh… chỉ có anh mà thôi ((&_&))

Tôi nắm chặt tay, cố gắng cười sung sướng kêu to. “Anh trai, nhìn em đẹp chưa nè!?”

Bắc Bắc chấn động, xoay người lại. Trong mắt đã nhuộm một mảnh bình tĩnh.

Anh chậm rãi đi về hướng tôi, điện thoại như đòi mạng vẫn vang lên…..Nụ cười của tôi sắp chống đỡ không nổi rồi…

“Cô bé ngốc này, vẫn còn kêu anh trai sao?…” Bắc Bắc đến gần, vưốt nhẹ mái

tóc tôi. “Gọi gì cũng được, nhưng không gọi là anh trai nữa, kì cục

lắm.”

“Vâng.” Tôi liều mạng dùng sức gật đầu.

“Đi thôi, đến lượt chúng ta đăng ký chụp ảnh.” Bắc Bắc cầm lấy tay tôi, đi vào bên trong…

Tôi để ý thấy, anh thuận tay đem điện thoại của mình quăng vào thùng rác trong góc tường…

……

Năm ấy, không có nhẫn, không có áo cưới, thậm chí không có lời chúc phúc, chúng tôi chỉ là đặt tay kí vào giấy kết hôn. Tiết tử

Bắc Bắc hỏi tôi. “Em nguyện ý theo anh sao?”

Tôi trả lời. “Em nguyện ý!”

, anh nắm tay tôi, rời khỏi nhà…

Anh ấy, dùng cánh tay đơn bạc chống đỡ tất cả mọi thứ cho tôi. Anh ấy, đối

với tôi, rất…rất tốt..Nếu trên thế gian này nếu có thần tiên, tôi nghĩ,

anh chiều chuộng tôi đến nỗi muốn bắc thang lên trời chỉ để hái cho tôi

ngôi sao sáng nhất…

Nhưng thế gian này không có thần tiên,

vì thế khi tôi nghĩ đến những điều liên quan đến hạnh phúc tương lai,

mới hiểu được: Anh thương yêu, chiều chuộng tôi không có liên quan gì

đến tình yêu.

……

Bởi vì khát vọng “Tình Yêu” vĩnh viễn không thể chạm đến được. Trong kinh hoàng tôi đã mở ra chiếc hộp Pandora*

“Y Y, thức dậy mau!”

“Bảy giờ rồi… heo lười………”

“Ngoan, thức dậy, muộnhật là làm phiền mà, biến đi, biến đi , mau biến đi…..

Nhưng tiếng nói của Bắc Bắc không ngừng vang lên. “Nếu không thức dậy, anh lấy chăn của em…”

Bây giờ đang là mùa đông, rất nhanh sẽ là mùa hè, Bắc Bắc cứ như vậy dùng

chiêu này với tôi…Tôi quẹt mông, hướng vào chỗ ấm trong chăn mà chui

vào.

“Bạn học! Đồng Tử Y có đến không?!” Giọng nói bất đắc

dĩ vang lên, đương nhiên tôi sợ nhất là giọng nói nghiêm nghị của giáo

sư môn Văn Học Cổ Đại.

Nhưng Bắc Bắc không biết, cứ dùng chiêu này mãi, sau khi tôi mơ

mơ màng màng bị hù dọa vài lần, anh biến thành thằng bé chăn dê rồi?!

Không quan tâm anh, tôi chảy nước miếng, tip tục ngủ đây! ((*_$))

“Trong vòng nửa phút, thức dậy, anh cho em ôm được không?” Thật bất đắc dĩ, Bắc Bắc dùng chiêu cuối cùng —“Sắc đẹp!” ((*_$))

Chiêu này vừa tung ra, gió mây đổi sắc…

Quả nhiên, tôi lập tức từ trong ổ chăn chui ra, nằm vào lòng anh, vô cùng

thân thiết ấn trên trán anh một nụ hôn, nũng nịu nói. “Tích tắc* ! Im

lặng nào! Không được ồn ào, bà chủ thức đó. Đừng ầm ĩ! Im lặng! Để bà

chủ ôm chút coi …” Cọ sát vào vùng ngực rộng của anh, tôi tìm vị trí

thoải mái, ôm anh…tiếp tục ngủ say. (*: ý Y Y coi Bắc Bắc là cái đồng hồ đó)

Tất nhiên là, Bắc Bắc không phát giác ra tính vô lại

của tôi, lẳng lặng ôm thắt lưng, để tôi rúc vào trong lòng mình. Giống

như đang bế