i.
“Mẹ, tại sao cô ta phải làm chị của con?!….Con mặc kệ, con không cần một đứa ăn mày làm chị của con đâu.” Cùng một tuổi với tôi, Trầm Dịch Lệ chỉ
thẳng vào mũi tôi chửi bậy!
Chỉ sinh trước nó có vài ngày,
đột nhiên lòi ra một đứa em gái điêu ngoa, tôi thật oan a! Tôi thẳng
lưng, không hề e ngại nhìn trừng lại, tôi chỉ bần cùng so với họ, nhưng
linh hồn cũng không thấp hơn so với họ.
Trầm mẹ thản nhiên
chậm rãi tiếp tục ăn cơm của mình, chỉ có Trầm ba khiển trách một câu.
“Đủ rồi, Tiểu Lệ, nhà chúng ta không ngại thêm một đôi đũa.”
Thêm một đôi đũa!!! Đúng, tôi chỉ làm cho nhà bọn họ nhiều thêm một đôi đũa, không phải người nhà! Vì thế, tôi chưa từng có ý định trèo cao gọi cha
mẹ họ là cha mẹ, cũng liều chết không thay đổi họ tên. Tôi quật cường
như vậy, là tôi không vui vẻ!
Cho nên, trong nhà này tôi
chỉ có tư cách cầm đũa, không có tư cách đưa tay xin tiền tiêu vặt, xin
mua búp bê, và xin mua đồ ăn vặt. Chỉ có cậu bé tên Bắc Bắc kia, lấy đồ
ăn anh chưa động tay tới đưa cho tôi. Cho nên, ngay cả chocotale của
Thụy Sĩ, tôi cũng ăn qua. Bắc Bắc…..tôi nghĩ đến cái tên lạnh lùng cao
ngạo…Bắc Bắc…..
À quên, anh rất ghét người khác gọi mình là Bắc Bắc. Anh từng ở trên bàn ăn thật nhanh chụp được đôi đũa “Mẹ!, về
sau không được gọi con là Bắc Bắc! Con nghe muốn nôn, người khác còn
tưởng mẹ gọi con là BB*, con chịu đủ rồi !” (* BB: là baby nên Bắc Bắc
không thích.)
Khi đó, phản ứng của tôi quả thật là không
bình thường, muốn cười sặc sụa, BB???….Như vậy mà anh cũng nghĩ ra được
Bất quá lần đó về sau, thật sự không ai dám gọi anh là “Bắc Bắc”, đương
nhiên, trong đó không bao gồm da mặt dày như tôi!
“Anh
trai!” Tôi vội vàng sửa miệng, lại ở bên cạnh anh làm nũng, “Anh thật sự không muốn biết em cùng Tiểu Lệ phát sinh chuyện gì sao?”
Ở trước mặt anh, tôi liền giống như một con mèo nhỏ muốn làm
nũng, rất kỳ quái. Làm nũng đối với anh luôn tự nhiên như vậy. Nếu tôi
đem một chút làm nũng này đối với mọi người ở Trầm gia thì tình cảnh của tôi cũng không vì vậy mà không vui.
Được rồi!” Dịch Bắc buông sách, bất đắc dĩ nói. “Em đã muốn nói thì nói đi.” Kỳ thật, anh thật sự không có hứng thú nghe.
Nhưng tôi cố ý tự động xem nhẹ.
“Tiểu Lệ thích một nam sinh trong lớp.” Tôi nhanh chóng nắm lấy cơ hội phá hư chuyện của tiểu quỷ nhỏ, ý xấu hiện ra trong mắt. Em gái mới học cấp 2
của anh phạm tội “mê trai”. (*_*)
“Chuyện đó thì có liên
quan gì tới em?” Tiếng nói lãnh đạm thổi qua tai, Dịch Bắc hiển nhiên
không có hứng thú lắm với chuyện em gái ruột của mình biết yêu sớm
…..Bất quá, tôi thực vui vẻ, cuối anh cũng đi đến trọng điểm.
“Vấn đề là, nam sinh kia thích em, còn thổ lộ với em nữa.” Tôi cố ý làm ra
bộ dáng thẹn thùng, ha ha ha, lòng tham hão huyền của tôi rất nặng, tôi
luôn hy vọng Bắc Bắc biết, thật ra tôi cực kỳ “có giá”, cực kỳ “đáng
yêu”.
“Hiện tại là tình yêu tay ba à?” Dịch Bắc cuối cùng cũng có một chút hứng thú.
“Vâng.” Tôi vội vã gật đầu.
“Em cũng thích nam sinh kia?” Dịch Bắc bắt tay vào cầm bút hỏi.
“Không có.” Tôi nhanh nhẩu lắc đầu, đôi mắt thương cảm, mong đợi, nhìn anh
nói, “Nhưng mà, người ta muốn nói chuyện tình yêu.” Đáng thương hơn, tôi làm bộ rơi ra một giọt nước mắt.
Quả thật lúc đó tôi hoàn
toàn không hiểu rõ tâm tình của mình, tâm lý trưởng thành sớm, muốn nói
một hồi tình yêu oanh oanh liệt liệt nhưng mà lại mơ màng, hoàn toàn
không xác định được ai là đối tượng trong một đám dài nam sinh đeo đuổi.
“Y Y, ước mơ của em là gì?” Dịch Bắc đột nhiên chuyển đề tài.
“Ước mơ?”
“Chính là ngành nghề mà em hy vọng sẽ được làm trong tương lai.”
Tôi thật cố gắng liên tưởng, đột nhiên vô cùng hứng phấn kêu lên “Có! Có! Em có một ước mơ!”
Không đợi anh nói tiếp, tôi hưng phấn nói, “Em hi vọng tương lai sẽ làm một
nữ thư ký, sau đó gả cho một Tổng Giám Đốc trẻ tuổi lại nhiều tiền.”
Bắc Bắc bị ước mơ “vĩ đại” của tôi dọa, trên mặt biểu hiện cực kì quái dị.
“Có cái gì mà tò mò? Trong truyện không phải đều viết như vậy sao? Gần quan được ban lộc, em làm thư ký cho anh ta, anh ta mới có thể phát hiện
những mặt tốt của em. Biết em không chỉ có dáng người quyến rũ, mà còn
có tư duy thiên tài, sau đó em thừa dịp này mở một con đường máu, đem
mấy cô gái xấu xa đá văng qua một bên, tiếp theo sau đó thì bọn em chung sống hạnh phúc cùng nhau……” (*_*)
Tôi hoa chân múa tay còn muốn nói thêm nữa, bỗng nhiên cảm thấy trán bị đau….Thì ra, anh dùng
sức gõ lên trán tôi một cái. Tôi che trán, oán hận trừng lại anh.
“Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đừng lãng phí thời gian của anh!” Anh đuổi tôi
giống như đuổi một con chó nhỏ. “Nếu không đi ra ngoài, về sau anh sẽ
không cho em mượn máy tính, không cho lên mạng xem tiểu thuyết tào lao
nữa”……
Grừ Grừ! Tên xấu xa máu lạnh! (*_*)
“Vậy anh hỏi ước mơ của em để làm gì? Hỏi rồi lại không cho em kể ra hết!” Tôi
rất ủy khuất vì “ước mơ” vĩ đại còn chưa có kể xong!!
“Haizzz, Chẳng qua anh chỉ muốn nói với em, về sau em có thể gặp được một người
còn quý giá hơn ước mơ của em nhiều. Cho nên, trước khi người kia xuất
hiện, em đừn