g dễ dàng nói chuyện yêu đương!” Dịch Bắc thở dài.
Người quý giá hơn so với ước mơ???
Trái tim tôi đột nhiên nảy lên xúc động, như một viên đá ném trên mặt hồ, tạo nên một gợn sóng lăn tăn.
“Cho nên, đừng tranh bạn trai với Tiểu Lệ, nhìn tính cách của cậu ta, không
có kết quả lâu dài đâu. Không chừng một ngày nào đó cậu ta lại vụng trộm bỏ rơi em!” Nói đi nói lại, cũng vẫn là ra mặt bảo vệ em gái ruột của
mình mà.
Tôi oán hận đạp đạp hai chân, dùng giọng mũi nói chuyện. “Hừ, em ra ngoài!”
Tay còn chưa có chạm tới cửa, đã nghe giọng anh.
“Quay lại.” Ngữ khí thản nhiên, mang theo mệnh lệnh.
Còn giáo huấn không đủ? Có phải muốn trực tiếp thay em gái anh loại trừ
tình địch là tôi hay không? Nén tức giận, tôi vẫn ngoan ngoãn quay đầu.
Dịch Bắc vẫn tiếp tục vùi đầu vào bài vở, thuận tay dùng ngòi bút chỉ chỉ vào bóp da trên đầu giường.
“Tự mình lấy mấy trăm xài đi, giúp anh tiêu bớt. Đỡ mắc công mẹ cứ lải nhải, nói anh không biết tiêu
Tiền? Ôi!!!! Đúng lúc tôi lại không có tiền tiêu vặt!
Tôi mừng rỡ chạy nhanh tới, không chút khách khí rút vài trăm. (*_*)
Cầm tiền của Bắc Bắc, không biết vì cái gì, lòng tôi để ý.
“Cám ơn BB, em đi đây!” Cầm lấy tiền rồi vẫy tay cực kỳ thân thiết về hướng anh.
Một quyển sách bay qua sát bên tai của tôi.
Tôi chạy rất nhanh ra cửa phòng, mạo hiểm vỗ ngực.
Ý cười trên khóe môi vẫn nhếch lên rất cao.
Tôi vẫn không có nói cho Bắc Bắc biết, năm tôi mười tuổi, tôi nghe được anh nói chuyện với cha mẹ anh. “Nếu đã nhận nuôi Y Y, thì nên đối xử với
tốt với cô ấy, cha mẹ không nên lạnh lùng như thế.”
Cho nên tôi nguyện ý gọi Bắc Bắc là “Anh trai”.
Năm ấy thi vào trường đại học, Bắc Bắc đạt thành tích vô cùng nổi
trội tại Học Viện Y, làm gia đình một phen huyên náo. Ở trong mt cha mẹ
anh, anh có tính cách nổi trội nên thi vào học viện Kinh Tế. Mặc dù,
Trầm gia không phải là giàu nức vách đổ tường, sự nghiệp lừng lẫy. Nhưng anhra trong gia đình sản xuất quần áo truyền thống, tại thành phố này
cũng coi như là trên nhiều người. Anh lại là con trai độc nhất, tư tưởng của các thế hệ thương nhân trước đều giống nhau, đều muốn đem công ty
của gia đình truyền lại cho con trai.
Nhưng Bắc Bắc chính
là như vậy, mỗi một bước đi đều do bản thân mình quyết định, chưa bao
giờ để người khác bàn luận qua. Thi cử, kết quả thi, ý nguyện, tất cả
đều đến hết sức bất ngờ. Khi nhận được giấy trúng tuyển, mọi người mới
giật mình biết được. Đương nhiên, cha mẹ anh mỗi một ngày đều vô cùng cố gắng thuyết phục anh thay đổi trường học.
“Đủ rồi, cuộc
sống của con hãy để con tự lo lấy.” Bắc Bắc nói những lời này, tiếng nói không cao, không vội vàng, không một chút phập phồng, thế mà không có
ai nói thêm nữa câu.
Đây là Bắc Bắc, người luôn có những quyết định kiên định trong cuộc sống.
Đối với tôi mà nói, Bắc Bắc không như một Tổng Giám Đốc oai phong uy lẫm
như trong tiểu thuyết, quả thật có chút thất vọng. Nhưng thất vọng mau
chóng được vui sướng thay thế. Anh học trong một học viện y khoa nổi
tiếng quan trọng nhất. Trường anh học cách nhà chỉ có ba tuyến xe buýt,
cho nên anh không có trọ trong trường!
Một năm rất nhanh trôi qua, anh vẫn như cũ là Bắc Bắc của tôi, cho đến một ngày nào đó……
…………….
Tôi cùng với Tiểu Lệ sắp thi tốt nghiệp, ở nhà thuê thầy giáo về dạy. Tiểu
Lệ đặc biệt nghiêm giọng “loại bỏ” tôi ra, tôi đương nhiên rất vui mừng, thoái mái vì bản thân được tự lực cánh sinh.
Giống như trước kia, tôi cầm đề toán căn bản, mượn cớ chạy đến phòng của Bắc Bắc. Có điều, hôm nay anh không ở đó
Chán chết đi được, tôi tựa vào hồ nuôi cá lớn phía trước. Tay chỉ chỉ vào
con cá của Bắc Bắc. Cá của anh nuôi đủ loại màu sắc, nằm trên giường
cũng có thể thấy cái đuôi của cá đong đưa, trông rất đẹp mắt. Anh rất
thương cá của anh. Cho nên, đôi khi tôi nhịn không được ghen tị ở trong
lòng.
Học hành được đặt lên hàng đầu, thứ hai là cá của
anh, tôi thì sao??…..Tôi nằm ở vị trí nào trong trái tim anh?..?
Haiizzz, quên đi, tôi còn không bằng con vật anh yêu quý *. Ít nhất, đối với con vật anh biểu lộ sự dịu dàng hơn với tôi! (* nguyên tác: Sủng
vật)
Bắc Bắc tuy dịu dàng nhưng thật khó hiểu!
Tôi oán hận nằm trên thảm trong phòng anh, đợi đã lâu mà anh vẫn chưa về.
Tôi chạy ra ban công chờ anh quay về, gió thổi nhè nhẹ dưới hai chân tôi.
Đứng trên ban công nhìn xuống con đường nhỏ, tôi là người đầu tiên có thể nhìn thấy anh trở về.
Nếu Dịch Bắc nhìn lên, biết tôi ở trên ban công dùng bộ dạng đáng yêu múa
cho anh xem, anh nhất định sẽ cười. Anh tuy rằng trong trẻo lạnh lùng,
nhưng thật ra khi nhìn cái gì đó buồn cười, anh cười rộ lên giống như
một đứa trẻ. Mỗi lần nhìn thấy anh cười, tâm tình của tôi cũng sẽ đặc
biệt khoái trá.
Nhưng đêm nay, sao trên trời tôi đã đếm hai ba trăm lần, cái miệng nhỏ nhắn của tôi càng đưa lên cao, bụng tôi cũng bắt đầu đói. Bắc Bắc của tôi vẫn chưa có trở về….. Gần 12 giờ, đối với
một người học sinh gần tới ngày thi mà nói, chờ đợi thật không thích
hợp. Vì thế, tôi uể oải quay đầu, dừng điệu múa, để lại lần sau tôi diễn cho anh xem. T
