
iệt rất hưng phấn ồn ào…
Bắc Bắc im lặng, không giống như trước kia, trở về phòng nghỉ ngơi..
“Muốn nói chuyện tán gẫu với em hả?” Tôi thân thiết dùng đôi tay ôm cổ anh giống như con gấu ôm cây.
Bắc Bắc vẫn là im lặng, ngay khi tôi nghĩ anh không muốn nói gì nữa, anh lại lên tiếng. “Đêm nay anh cùng ngủ với em.”
Tôi nghĩ biểu hiện lúc đó của tôi so với nhìn thấy khủng long còn kinh ngạc hơn. Tôi từ từ buông lỏng tay mình ra, không tin được chính lỗ tai
mình.
Đúng vậy, khi mua chiếc giường đôi này, tôi từng chờ đợi
anh có thể ở trên giường đòi hỏi tôi…Nhưng khi thấy anh mua một chiếc
giường đơn khác, cuối cùng tôi cũng hiểu được, anh không phải muốn mối
quan hệ như thế, anh chờ tôi lớn lên…yêu thương người khác…anh sẽ rời
đi.
“Bắc Bắc, anh….. muốn?” Tôi rất cẩn thận hỏi anh, trong lòng không ngừng cảm thấy hoảng sợ …
“Cho…. anh thêm….một ít thời gian…” Tiếng của Bắc Bắc rất nhỏ, giọng nói nghe thật khó khăn….
“Vậy…….” Tôi không hiểu, ý của anh là đắp cùng chăn bông nói chuyện phiếm sao????
“Anh nghĩ…… trước……thích ứng, thích ứng em……” Bắc Bắc nói thật giãy dụa,
thật do dự. “Nhưng mà…… Y Y, đừng quá chủ động…. anh sợ… anh sẽ làm em
hoảng hốt…
Mặt của tôi đỏ hồng lên, đừng quá chủ động? Những lời này thật độc nha, ý anh giống như tôi tùy thời “lợi dụng” anh.
“Anh đi chết đi!” Mặt tôi đỏ bừng, dùng gối đầu nhẹ nhàng đánh anh. “Em cũng sợ chết đi, nghe nói lần đầu rất đau!”
Bắc Bắc nhợt nhạt cười, đem tất cả ý nghĩ bất an che giấu. “Anh cũng nghe
nói vậy, cho nên chúng ta từ từ đi đến giai đoạn đó, được không?”
Ý của anh có phải là : Phát sinh quan hệ cùng tôi chính là cần một chút
thời gian? Trong lòng bị một chuỗi ngọt ngào chiếm lấy. Tôi biết ý nghĩa của câu nói đó.
“Vậy còn không mau lên nằm đi.” Mặt của tôi nóng khủng khiếp, đem một phần giường nhường lại cho anh, trong lòng vẫn hồi hộp.
Bắc Bắc nói muốn tôi, tuy rằng không phải lập tức, nhưng anh đã muốn tôi!!!
Ý nghĩ như vậy làm cho người ta thật quá mức vui vẻ…
Bắc Bắc xốc chăn lên nằm xuống một bên giường. Không gian chỉ còn lại hơi
thở của anh và tôi. Mùi sữa tắm của tôi vây quanh anh, cũng như hơi thở
thơm mát của anh vây quanh tôi….
Tim của tôi giống như chú nai con chạy loạn, không thể kiềm chế được.
Sợ anh xấu hổ, nên tôi cuộn mình trong chăn quay lưng về phía anh, khi tôi quay lưng đi, tôi có một cảm giác anh thở một hơi dài nhẹ nhõm… Thật
lâu, thật lâu về sau, đêm đã khuya, tôi đã thích ứng anh….vì thế hô hấp
không loạn nhịp nữa….
Đêmđến im lặng….giống như bên tôi cũng không có thêm một người nào…mí mắt của tôi ngày càng nặng……
Lúc giật mình có ai đó giúp tôi đắp chăn, dựa bên gối, chăm chú
nhìn tôi rất lâu, sau đó thì thào. “Y Y, hứa với anh, đừng chán ghét anh như chán ghét con gián….anh nhất định sẽ cố gắng….”
Sáng sớm, mặt trời mới ló ra…tôi cũng đã mở mắt…..
Đối với người có thói quen ngủ nướng như tôi…đây có thể gọi là kỳ tích.
Mà hôm nay, kỳ tích của tôi chính là người nằm bên cạnh. Tôi xoay người,
mặt đối mặt, vẻ mặt anh ngủ thật điềm nhiên, im lặng như một thiên sứ….
Bắc Bắc cong người lại, một nửa người rơi ra ngoài giường. Tư thế anh nằm
thật kì lạ, bộ dạng giống như một đứa bé bị thương, nhưng lại quật cường che dấu vết thương đó….
Lòng tôi trỗi dậy một nỗi xúc động mềm mại. Tôi dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve mấy cọng tóc rơi trên trán
anh….Tóc của anh thật mềm, giống như khi anh còn là cậu bé 12 tuổi đi
xuống từ cầu thang…thoạt nhìn thật cao ngạo…nhưng tâm hồn lại rất mềm
mại…
Động tác nhẹ như vậy cũng làm anh thức giấc. Hai mắt
của Bắc Bắc còn chút buồn ngủ, mơ hồ đối với tôi cười. “Y Y, chào buổi
sáng.” Má lún đồng tiền như ẩn như hiện ….Lòng của tôi nhất thời bị một
cỗ lực mạnh đánh trúng…..cỗ lực đó mang tên: Hạnh Phúc!!!!
……
Thì ra cảm giác có người bên gối là như vậy, sáng sớm, thức dậy có thể nhìn thấy người mình yêu, không có thứ vật chất nào có thể thỏa mãn hơn nữa.
Cố che dấu tiếng tim đập thình thịch trong ngực, tôi làm khuôn mặt ngáo ộp với anh , đem mũi mình phình to như heo chọc ghẹo anh. Bắc Bắc cười to, tiếng cười làm nỗi buồn ngày hôm qua tiêu tán đi…
“Đừng ồn ào.” Bắc Bắc đem mặt mình chôn trên đầu gối…không ngừng cười nói.
Tà tâm của tôi nổi lên, làm đủ dạng mặt xấu ….cương quyết yêu cầu anh phải “thưởng thức”.
“Tào lao quá! Đừng làm ồn!” Bắc Bắc cười to, lấy tay đẩy khuôn mặt “khủng
bố” của tôi ra….Hứ! Dám mắng tôi là người quái dị. Cuối cùng, tôi quyết
định phản kích….Tôi ngả cả thân mình lên người anh…giả tiếng kêu. “Ngộ
Năng, ta là đại sư huynh .. Ngộ Không a.”
“Em mà là Hầu Tử cái gì…. Em là Trư Bát Giới mới đúng!”
“Không muốn làm Ngộ Năng, vậy làm Đường Tam Tạng đi…ha ha ha ha, được lắm, em biến thành Nhền Nhện Tinh!”
Nói xong, tôi lập tức biến thân…..bắt đầu tác quái muốn liếm mặt anh.
“Ha ha, em tránh ra nha! Nếu không rời trường sẽ trễ giờ đấy!” Bắc Bắc cười đến chảy cả nước mắt “ra sức” đẩy con nhện tinh là tôi. Bất quá con
nhện này “đeo” vô cùng chắc, anh đẩy cách nào cũng không đẩy ra được. Cả người anh bị tôi đè dưới thân
……
Buổi sáng
h