
anh. Bởi
vì anh hoàn toàn đối xử với cô ấy như một người em gái…không phải là
người đàn bà của mình.”
Bắc Bắc đóng băng, không có phản bác.
“Cuộc sống gắn bó vợ chồng quan trọng nhất là cái gì?….Đó là đời sống tình
dục hòa hợp!…Anh có thể chịu được việc quan hệ với đàn bà sao? Anh đã
quên cái loại dơ bẩn đó đã khiến anh có cảm giác tuyệt vọng ra sao ư?
Không có quan hệ tình dục… cuộc hôn nhân của hai người có thể gắn bó
được bao lâu?”
Sắc mặt Bắc Bắc càng ngày càng tái nhợt…Tôi đứng ở phía xa….mặt thêm…
Trong nháy mắt, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ…Thì ra đây chính là cảm giác từ trên thiên đường rơi xuống dưới địa ngục…
Trong ngõ nhỏ….tôi đớn đến chết đi…..Cuối cùng “ầm” một tiếng….đánh tan yên tĩnh…
Khắp nơi trên mặt đất đều là bọt bia và rất nhiều mảnh vỡ của thủy tinh…
Mùi hương thơm ngát của bia xông ra bốn phía, mỗi một đợt bọt dâng lên đều
mang theo vị nồng đậm, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ do say rượu….
Nếu, đây là mơ, vì sao tôi vẫn chưa tỉnh táo để thức dậy?….
Nếu, không phải mơ, tại sao sau khi say rượu, não giống như bị xé rách….không còn khả năng suy nghĩ?
Nếu, đây là mơ, vì cái gì nhìn thấy ánh mắt thất kinh của Bắc Bắc, trái tim đau như bị xé rách?
Nếu, không phải mơ, thì tại sao bị một mảnh chai đâm vào tay…bàn tay không hề có cảm giác đau đớn?
……
“Y Y!” Tôi nghe được, người bình thường luôn thản nhiên cười, dùng giọng bối rối kêu to tên của tôi…
Trong nháy mắt, linh hồn như bị hút ra, tôi nhìn thấy chính mình xoay người chạy như điên… Tôi không biết tôi làm cách nào để lên được xe taxi…
Khi Bắc Bắc đập cửa xe taxi, không ngừng kêu to tên của tôi…Tôi không biết
tại sao mình lại nói với người tài xế. “Xin cho xe chạy nhanh đi.”.
Bắc Bắc luôn cười dịu dàng, luôn mặc áo sơ mi màu trắng, lúc này đây đang
cố ý dùng sức lôi kéo cửa xe đã khóa lại. Rất nhanh taxi đã chạy khỏi,
không biết vì sao…lòng của tôi không còn đau nữa….
Tôi trợn tròn mắt…lặp lại. “Xin chạy xe nhanh lên, chạy nhanh lên một chút nữa.”
Tôi biết thân ảnh mặc áo màu trắng kia không thể đuổi theo kịp, vẫn như cũ thì thào gọi tên của tôi…
Điện thoại di động của tôi bắt đầu vang lên, vẫn lặp lại bài hát mà tôi đã cài riêng cho anh.
………..
Nụ cười có đẹp hơn, có ngọt ngào hơn nhưng nếu không phải anh thì cũng chẳng đặc biệt.
Nước mắt có đắng, có mặn hơn nữa nhưng có anh an ủi là trời lại trong xanh
Dù có ở thật gần, thật thân thiết nhưng thiếu đi cái ôm thì cũng là quá xa xôi.
Cả thế gian này, em chỉ có cảm giác với mình anh
Làm chuyện gì quá mức chỉ cần anh trừng mắt một cái thôi là em liền dừng lại.
Con đường có dài,có xa hơn na chỉ cần có anh là em thấy an toàn.
Em sẽ vừa ngoan ngoãn vừa sát bên anh, dịu dàng ân cần, tuyệt đối không đi đâu hết.
Em chỉ có cảm giác với mình anh thôi.
……
Làm thế nào để thừa nhận em không thể không có anh??
……
Vì sao bàn tay mà tôi thích nhất, mỗi lần khi anh lại gần như có điện chạy qua….luôn ngọt ngào như vậy…mà hiện tại chỉ thấy giọt nước nhạt nhẽo
hỗn tạp không một chút nóng ấm rơi đầy hai má….
“Cô gái,
đừng khóc… trước tiên hãy nói xem là cô muốn đi chỗ nào?” Người tài xế
hỏi thật cẩn thận ..Thì ra, tôi khóc, thì ra những giọt kia không phải
là nước.
“Khu biệt thự trên lưng chừng núi.” Tôi nghe được tiếng nói đờ đẫn của mình……
“Leng keng—leng keng—leng keng—”
Tôi đứng trước cửa lớn ngôi biệt thự, liên tục bấm chuông không dưới nửa tiếng đồng hồ
“Thôi Nhược Hàm, cô mở cửa ra…Thôi Nhược Hàm….cầu xin cô… mau mở cửa đi…” Miệng của tôi không ngừng thì thào.
Nhưng ngôi biệt thự im lặng, hoàn toàn im lặng…..Tất cả các cửa đều đóng kín…
“Thôi Nhược Hàm, cầu xin cô…. Mau mở cửa đi…..tôi sai lầm rồi…..”
“Tôi sẽ không bao giờ chia rẽ hai người nữa, cầu xin cô…mở cửa đi…tôi sẽ giải thích… giải thích tất cả…”
“Leng keng—leng keng—leng keng—”
Tiếng chuông không người trả lời đơn điệu vang lên không ngừng….
Điện thoại trong túi quần tôi liên tục vang lên bài hát «Chỉ có cảm giác đối với anh»
……
“Tôi trả Bắc Bắc lại cho cô, cô mở cửa ra đi….Tôi sẽ không bao giờ phá hủy nữa…Y Y sẽ ngoan…sẽ thật ngoan.”
Tôi lấy tay đập cửa dồn dập hết lần này đến lần khác…
“Thôi Nhược Hàm, cô trở về, được không? Tôi sẽ giúp cô…sẽ giúp hai người.”
Trong lòng bàn tay, đau quá…..đau quá……
Khi hoàng hôn xuống, Y Y đi theo sau Bắc Bắc…Anh cúi đầu mỉm cười, sánh vai bên cạnh là cô gái cười rộ lên, dịu dàng như một viên minh châu. Hoàng
hôn chiếu lên bóng dáng họ, thật đẹp…Vì thế, Y Y tránh ở bên góc điên
cuồng ghen tị. Nhưng cô lại quên đi, cho dù lúc ấy không ngăn cản, cho
dù hai người họ tay có cùng chung một chỗ…thì cũng sẽ đớn đau như vậy…..
“Thôi Nhược Hàm…. Xin cô…. Hãy cứu lấy Bắc Bắc….”
“Thôi Nhược Hàm…..cô ở nơi nào?? Cô ở nơi nào??” Tôi ngồi xổm xuống…không ngừng thì thào….
Cuối cùng, bài hát «Chỉ có cảm giác đối với anh» trong điện thoại cũng ngừng vang lên…….
Tôi run rẩy không ngừng , không có mưa, không khí cũng không lạnh, sao tôi lại cảm thấy lạnh quá, thật lạnh …
Bài hát «Bằng hữu» trong điện thoại di động vang lên đinh tai nhức óc, như m