
iới thiệu một chút, tôi là Tống
Nhiếp Thần là……..Bắc Bắc.” Anh ta cố ý không nói ra hai chữ Tình Nhân.
Nói xong, anh ta mỉm cười với tôi….nụ cười phách lối…Nụ cười như thương hại kẻ chiến bại, lại không giấu được sự đắc ý trong đó.
Nhìn nụ cười đó, ngược lại tôi không hề cảm thấy khẩn trương. Tôi cũng mỉm
cười như vậy, cười đến rạng rỡ, cười đến không sao cả.
“Chào anh, tôi cũng xin tự giới thiệu một chút… Tôi là Đồng Tử Y…là vợ của Bắc Bắc.” “Vợ?” Anh ta giống như nghe được một chuyện buồn cười…láo xược cất giọng cười to….
Tôi vẫn nhếch môi lên như cũ, ánh mắt dừng trên thân hình hoàn mỹ đó
Đột nhiên trong lúc này cảm thấy, Trầm mẹ cũng ôn hòa nhưng lại có nụ cười lạnh như băng, thật không quá khó để hình dung.
“Cô thật quá giỏi, dùng độc chiêu như vậy ép buộc người đàn ông phải cưới
mình. Sau đó trước mặt một người khác, sắc mặt không đổi, kiêu ngạo tự
xưng mình là vợ của người đó. Đồng Tử Y, cô còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi …Tôi còn nghĩ hôm nay tôi đến là để “an ủi” một
người đàn bà khóc lóc nữa kìa.” Vẻ mặt anh ta tràn ngập châm chọc.
“Làm anh thất vọng rồi, tôi không phải là người đàn bà cần “an ủi”, tôi rất
ít rơi nước mắt.” Tôi cười lạnh như băng, nói dối thật tự nhiên.
“Xem ra, tôi đã đánh giái thấp cô rồi, chúng tôi vẫn cứ nghĩ rằng cô quấn quanh anh ấy để sống như một nhánh dây leo.”
“Chúng tôi.” Hai chữ này, thật đau đớn….
Tôi cười, đem đau đớn kia đè xuống. “Thật có lỗi, anh nói sai rồi, tôi
chính là một đóa hoa ương ngạnh, dựa vào bản thân mà sinh tồn. Cho nên
bất luận hôm nay anh đến đây với mục đích gì, anh đều có thể đem trở
về….Đối với người đàn ông của mình…Đồng Tử Y — tôi, tuyệt đối không
buông tay!”
Giọng của tôi không tức giận, thảnh thơi tìm
một chỗ ngồi xuống, thoạt nhìn bình tĩnh tự nhiên, chỉ có tôi biết, lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi lạnh.
“Người đàn ông của cô?”
Anh ta cười nhạt. “Cứ cho là hai người ở cùng chung một mái nhà đi, thậm chí cô có vinh hạnh ngủ chung trên giường với anh ấy, thì anh ấy là
người đàn ông của cô sao?”
“Ít nhất, trên giấy kết hôn ghi tôi là ..Bà Trầm.” Tôi nâng cằm lên thành góc 45 độ, ngạo mạn nhìn về phía anh ta.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày gặp phải hoàn cảnh này…. có con hồ ly tinh lại đây khiêu chiến…mà buồn cười…con hồ ly tinh lại là một
người đàn ông!
“Bắc Bắc, không, yêu, cô.” Anh ta gằn từng
chữ, từng chữ một, cười nói. Ánh mắt càng lợi hại, ý đồ muốn đâm tôi đến thương tích đầy người.
Nhưng tôi là ai chứ? Đồng Tử Y — tôi tuyệt đối không ở trước mặt kẻ địch mà khuất phục!
“Không yêu thì sao chứ?” Tôi cười như con mèo, âm điệu lại tựa như tảng băng
đánh trả kẻ địch. “Ít nhất chúng tôi có thể giả bộ yêu nhau, còn anh thì sao? Nếu anh ấy yêu anh, tại sao hôm nay anh lại đứng ở chỗ này với ý
đồ muốn làm tôi bỏ đi?”
Tôi thật thông minh, dù Bắc Bắc có
thật là GAY, tính tình anh điềm tĩnh, nếu anh đã yêu thì nhất định không để cho bất cứ kẻ nào ngăn cản, đêm đó khi Bắc Bắc đưa ra lời chia tay,
đã làm cho người đàn ông này nóng nảy ….
“Anh nhìn tôi
xem!” Tôi từng bước lại gần bên cậu ta. “Tôi là đàn bà, tôi có ngực, anh có sao? Thân phận tôi có thể được mọi người chấp nhận, anh có sao? Tôi
có thể sinh con đẻ cái cho anh ấy, anh có thể sao?”
“Sinh
con đẻ cái?” Anh ta cười lạnh châm chọc, giống như cuối cùng cũng tìm
được vũ khí lợi hại tấn công tôi. “Anh ấy không đụng vào cô, làm sao cô
có thể sinh con đẻ cái?”
Tôi đờ cả người nhưng ngữ khí vẫn
cứng cỏi. “Đời sống “tình dục” của vợ chồng tôi, hình như không liên
quan gì đến người ngoài như anh!”
Một bàn tay nâng cằm của
tôi lên, dùng ngón tay ái muội vuốt ve qua lại nói. “Cô nói xem phải làm sao bây giờ, ời sống “tình dục” của chồng cô chỉ có tôi mới có thể đáp
ứng. Muốn tôi có lòng tốt nói cho cô biết, anh ấy thích tư thế làm tình
nào hay không?”…..
Một cơn buồn nôn dợn lên trong cuống họng tôi.
“Có thể lấy tay của anh ra không? Lợi dụng vuốt ve vợ của người tình, anh
cảm thấy đắc ý lắm sao?” Tôi lạnh lùng nhìn theo ngón tay đang vuốt ve
hai má mình của anh ta.
“Tôi và Bắc Bắc khác nhau, tôi yêu
nhất là đàn ông. Nhưng với đàn bà tôi cũng có thể thỉnh thoảng yêu một
chút.” Anh ta cười xấu xa pha chút phóng đãng.
Tôi quả thật đã đoán đúng, đây là một tên GAY không biết kiềm chế cuộc sống sinh hoạt cá nhân.
“Em cảm thấy em đối với tôi như vậy là yêu sao? Nếu là yêu, chúng ta đã
quen nhau hơn một năm rồi, tại sao em còn dây dưa không rõ cùng những
người khác?” Quả nhiên trước khi kết hôn, người mà Bắc Bắc nói chuyện
qua điện thoại là anh ta.
“Anh làm sao biết chồng tôi không thể đối với đàn bà cũng thỉnh thoảng yêu một chút?” Tôi phản phé lại.
“Tôi đã nói….” Anh ta nói nhỏ bên tai tôi. “Đời sống ‘tình dục’ của chồng cô chỉ có tôi mới có thể đáp ứng.”
Tôi cười to không chút yếu thế …
“Anh có thể đi rồi! Đêm nay, tôi sẽ cho chồng tôi nếm thử cái gì gọi là đàn
bà chân chính…Yên tâm đi, bảo đảm chồng của tôi sẽ không bao giờ kiếm
anh để tìm cảm giác nữa.”
Tống Nhiếp Thần giương mắt lên,
phát họa ra nụ cười á