
c độc. “Như vậy… tôi liền lẳng lặng chờ xem, cô—
‘người đàn bà chân chính’ sẽ trình diễn tình cảm mãnh liệt như thế nào?”
Nói xong anh ta tao nhã xoay người, chuẩn bị rời đi.
“Đúng rồi.” Tôi thảnh thơi mở miệng, châm chọc nói. “GAY không phải là đáng
xấu hổ, nhưng để trở thành người biến thái như vậy, quả thật là việc
không dễ dàng gì!”
Mặt nạ tao nhã của Tống Nhiếp Thần nhất
thời bị tôi xé rách. Anh ta rời đi trong bước chân giận dữ, thậm chí tôi còn có thể nghe được tiếng sàn nhà rên rỉ.
Tôi ra vẻ là người đã thắng một trận, nhưng tôi vui sướng sao??
Tôi vui sướng, vô cùng vui sướng chạy một mạch đến toilet khóc rống một
hồi. Nước mắt ngừng rơi, tôi phát giác ra, dũng khí đã trở lại. Tôi là
cô gái dũng cảm không ngại khó khăn — Đồng Tử Y!
……
Tôi đứng ở cửa hàng bán đồ lót sexy rực rỡ sắc màu.
“Bộ này có được không?” Tôi cầm bộ đồ lót màu đen khiêu gợi…hỏi nhỏ Đại Đồng bên cạnh.
Đại Đồng nuốt nuốt nước miếng, không ngừng hỏi lại. “Cậu khẳng định cậu muốn mặc chứ?”
“Bộ này không đủ gợi cảm hả?” Tự nhiên tôi chán ghét bỏ bộ nội y đó xuống, đi vào bên trong gian bán nội y sexy.
Bộ màu đen này làm bằng renc vào sẽ giống như chiếc vây của mấy nàng tiên cá…Tôi hài lòng đắn đo cầm nó trong tay…
“Cậu khẳng định chứ? Má ơi, bộ quần áo này làm sao mà mặc? Cậu muốn hại đàn ông phun máu mũi chết?!”
Phải không? Vì sao cuối cùng tôi cũng cảm thấy không vừa lòng? Tôi nhíu mày. “Kêu tên chướng mắt kia vào đi.”
Giang Mạnh Kì đang đứng bên ngoài, trưng ra bản mặt dày dạn theo chúng tôi đi dạo phố, lúc này cậu ta xấu hổ đứng ngoài cửa nhìn trời nhìn sao….
Tôi nâng nâng bộ nội y bằng ren trong tay, hung dữ hỏi người vừa bị Đại
Đồng bắt làm “con tin” . “Cậu dùng ánh mắt đàn ông mà nhìn thì cái này
có đủ để kích thích không?”
Giang Mạnh Kì nhìn thẳng, trên gương mặt giống như bị người ta cho nuốt nửa ký bột thạch tín.
“Nè! Tôi cũng là đàn ông vậy, các cậu hơi quá đáng nha!” Cậu ta kháng nghị.
Kháng nghị không có hiệu quả, tôi hung dữ. “Chính là đàn ông nên mới hỏi!”
Giang Mạnh Kì thõng vai xuống, cảm thấy mất mặt. “Được rồi, được rồi, tôi trả lời, đủ kích thích, vô cùng đủ…chúng ta đi được chưa!” Rõ ràng chỉ nói
cho có lệ.
Nhưng tôi sẽ không để cho cậu ta trả lời qua loa như vậy, bởi vì đêm nay rất quan trọng với tôi….
“Cho phép cậu tưởng tượng một chút, bổn cô nương mặc cái này vào có đủ cho
đàn ông nhiệt huyết sôi trào không?” Tôi híp mắt, giọng vẫn hung dữ
Giang Mạnh Kì thất thần, trên mặt chậm rãi đỏ ửng lên…..
“Tiểu Đồng à! Tiểu Đồng! Nhìn cậu ấy kìa, nhìn kìa….có phản ứng ! Thật mất
mặt nha!” Đại Đồng vừa chỉ vào phía dưới quần của Giang Mạnh Kì vừa vỗ
vỗ vào bả vai tôi, liên tục cười ha hả.…
Giang Mạnh Kì rất
nhanh lấy ba lô che khuất phía trước của mình, tức giận. “Hai người phụ
nữ này, thật quá đáng mà.” Gia giáo tốt làm cậu ta không có chữ để mắng
chửi, nhưng nhìn bộ dạng phẫn nộ này có thể biết cậu ta gần như đã lâm
vào tình trạng hỏng bét.
Đại Đồng cười to không chút nể
nang, tôi cũng buồn cười quá, tâm trạng khẩn trương được thả lỏng một
chút…Giang Mạnh Kì giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Đại Đồng áy náy muốn bù
lại nên cũng chạy theo hò hét tên Giang Mạnh Kì.
Mà tôi, vén màn đi về hướng nhà mình….. Rạng sáng một chút, Bắc Bắc mới về nhà, vẻ mặt mỏi mệt.
Khi anh mở cửa ra, tôi đã đợi trong phòng khách. Thấy tôi, anh kinh ngạc mở to mắt, nhưng vui sướng lập tức thay thế…
“Đói không? Em làm canh cá cho anh ăn bữa khuya, không nghĩ cứ chờ mãi, hâm
nóng canh hết lần này đến lần khác, mà bây giờ anh mới trở về” Tôi tiến
lên, ôm lấy thắt lưng anh, vẫn còn oá giận trầm trọng, nhưng cũng tận
tình làm nũng …
Ôm ấp thật ấm, dường như đã lâu rồi không có ôm giống như vậy.
“Xin lỗi, anh không biết em đang đợi anh…..” Giọng anh áy náy lại chứa đầy
vui sướng cất lên. “Sau này anh nhất định sẽ về nhà sớm một chút.”
“Vâng.” Tôi gật đầu, tựa vào vai anh vô cùng thân thiết, tay cũng bận rộn mở ra chén canh cá nóng.
“Tay em làm sao vậy?” Bắc Bắc biến sắc, khiếp sợ đem ngón tay mịn màng nhỏ
bé của tôi ra xem xét. Ngón tay tôi dán miếng keo cá nhân còn dính một
chút nước sát trùng….
“Em… không có việc gì đâu..!” Tôi ngập ngừng rút tay ra, làm sao có thể thừa nhận, đối với việc nấu ăn tôi vô cùng ngu ngốc.
Sắc mặt Bắc Bắc đen lại, đôi mày nhíu nhíu, ánh mắt anh nhịn không được
liếc về phía nhà bếp. Rác rưởi, xương cá to nhỏ rất nhiều, đều là bị tôi làm hỏng nên vứt bỏ, còn chưa kịp xử lý, nằm đầy trong bếp.
“Em cam đoan, có thể uống, em thử qua rồi, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có độc chết anh!” Tôi dựng thẳng ngón tay lên, ra sức cam đoan..
Bắc Bắc bỗng nhiên ôm tôi thật chặt vào lòng. Tôi dán ở trong ngực anh, cảm nhận được hơi thở dồn dập, cảm xúc dao động của anh…Giờ phút này, dường như khoảng cách lạc đường trong mười mấy ngày của chúng tôi đã quay trở lại….
“Hứa với anh, từ nay về sau đừng xuống bếp nữa, anh
không muốn nhìn thấy em bị thương.” Tiếng Bắc Bắc buồn bã.“Vâng.” Tôi
ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh….
……
Tắm rửa xong, Bắc Bắc ra khỏi toilet phát hiện ra