
tôi
lại vừa vặn coi trọng bạn trai của cậu
Cô ta hài lòng nhìn tôi, còn tôi mở to mắt kinh ngạc không thôi…..
“Một tháng nay bạn trai cậu đều ở đây….mỗi ngày…cùng anh trai của tôi thật….kịch liệt nha…”
Đầu của tôi bị túm lấy từng chút, từng chút một, tôi không cho phép cảm xúc của mình không khống chế …
“Cậu muốn vào xem không? Trầm Dịch Bắc cùng anh trai tôi hiện đang ở trong
phòng … tình hình chiến đấu rất kịch liệt nha!” Cô ta lùi về sau, cười
như không cười làm cái động tác “Mời”.
“Không cần!” Tôi lập tức từ chối. “Tôi đi về đây!”
Không cần lăng trì lòng của tôi như vậy …….Tôi vừa xoay người đã bị một lực đẩy tưởng chừng đánh ngã…
Tôi kinh ngạc nhìn Trầm mẹ túm lấy cổ tay của Tống Huyên Oánh, kích động
khó có thể tin hỏi. “Cô nói cái gì? Cô nói con tôi ở bên trong này lm
cái gì?” Bà kích động đến mức không còn là một mệnh phụ cao quý nữa.
Tôi kinh hoảng, lập tức ý thức được mình bị hoài nghi là người vợ “vụng
trộm” nên mẹ chồng theo dõi, tôi chạy lại ngăn, hai tay ôm lấy cánh tay
của bà. “Mẹ đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta bệnh thần kinh đó, chúng ta
về nhà đi!”
Nhưng Trầm mẹ hoàn toàn không thèm nhìn tôi,
Tống Huyên Oánh lại có ý định xem kịch vui, thối lui một chút, không
quên “có lòng tốt” nhắc nhở. “Phòng thứ nhất bên tay phải, anh trai tôi
không có thói quen khóa cửa!”
Tôi dập không được sự phẫn nộ, hoảng sợ,….. tôi thật sự đã cố hết sức…
Tôi đi theo sau Trầm mẹ, kéo tay áo của bà, lại giống như bị bà kéo đi. “Ầm” một tiếng, cửa bị đá văng ra…
Quả nhiên, cửa, không khóa..
Nhất thời, Trầm mẹ bị đông cứng như hóa đá…..Tôi đứng phía sau bà, cho dù cửa bị đá văng, tôi cũng đã nhắm chặt hai mắt lại.
Nhưng trong lúc vô tình rình xem, cảnh này như đã khắc sâu trong tim, đau đớn đến không thể thở nổi.
Trong phòng cảnh xuân vô hạn……
Hai người đàn ông trần truồng…..Tống Nhiếp Thần quỳ gối bên giường, đầu của anh ta chôn ở phía dưới đũng quần của Bắc Bắc, trên trán của Bắc Bắc đổ rất nhiều mồ hôi lạnh…………
Trong nháy mắt khi cửa bị mở ra, hai người ở trên giường, cũng trở nên hóa đá…
……
“A——” Một tiếng thét thê lương, tôi bất chấp lòng đau như xé rách, vội vàng
mở mắt, Trầm mẹ đã té xỉu ở trên người tôi, cơ thể bà áp lên, làm tôi
cũng ngã trên sàn nhà.
Bắc Bắc bừng tỉnh, hoảng hốt, bối rối kéo quần lên, thậm chí chưa kịp kéo xong đã vội vàng chạy tới…
Tôi định nâng bà dậy, lại bị một tiếng nói lớn ngăn lại. “Đừng chạm vào, đừng nâng đầu của mẹ lên, mẹ bị huyết áp cao…!”
Bắc Bắc vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu. “Ở đây là…. Phụ nữ, 50 tuổi,
bình thường bị huyết áp cao, vừa mới té xỉu, có khả năng trúng gió… Xin
cho xe chạy nhanh lại đây…”
Cúp điện thoại, Bắc Bắc kinh ngạc, tôi cũng như vậy. Hiện tại điều mà mọi người có thể làm chỉ là lo lắng chờ đợi…
“Vì sao hai người ở chỗ này?” Bắc Bắc ngồi bên mẹ anh, không có ngẫng đầu nhìn tôi, cất tiếng hỏi, rất nhẹ….rất nhẹ….
Tại sao rõ ràng trong lòng đã định tội tôi, cũng không lớn tiếng rống giận, chỉ trích?! Anh chưa từng để tôi thua thiệt cái gì, cho dù là tình
huống này, cũng khống chế cảm xúc của mình sao?!
Bối rối,
đau lòng, bi thương, và cả lo lắng, một cơn tức giận mang theo tính hủy
diệt, tôi phẫn uất, nói. “Đúng như những gì anh nghĩ! Anh tôi biến tôi
trở thành một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, cho nên tôi trả thù anh!
Tôi cố ý mang theo mẹ anh tới đây để bà nhìn thấy tất cả cảnh này! Tôi
chính là muốn thông qua chuyện này để bà ấy tạo áp lực với anh, kêu anh
về nhà! Tôi chính là người đàn bà đáng giận như vậy đó!”
Không thể phát hết lửa giận, tôi nghĩ muốn tranh chấp một hồi, cho dù có tranh cãi đến sập cả mái nhà, cũng tốt hơn như bây giờ!
Bắc Bắc nhướng mắt, cố gắng đè nén tức giận, thật lâu sau, anh mới thốt ra
một câu. “Em biết rõ mẹ bị huyết áp cao, không thể chịu được kích động…”
Đây là Bắc Bắc, vĩnh viễn không muốn cãi nhau, lúc nào cũng kiềm chế…
Anh xoay đầu, không hề nhìn tôi.
Tôi muốn khóc, nhưng lại bắt đầu cảm nhận được, cái gì gọi là mùi vị nước mắt khô c
“Trầm Dịch Bắc! Đó là mẹ của anh, không phải của tôi! Tôi không cần biết bà
ta có bệnh gì, không thể chịu được loại kích động nào!” Tôi đứng dậy,
lời nói không tốt độc ác tùy tiện thốt ra từ miệng.
Không
có giây phút nào tôi không trông ngóng anh trở về nhà, giờ phút này lại
bắt đầu dùng lửa giận thiêu rụi con đường về nhà của anh.
Chỉ số đo lường cảm xúc* của tôi không cao, cảm xúc của tôi sắp hỏng mất
rồi, trong lúc này không có cách nào có thể cười an ủi anh (*nguyên bản
EQ: Emotional Quotient )
Thì ra….. Trong miệng nói không để ý anh cùng ai thân mật nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh đó, không thể
không tổn thương, không thể không hận, không thể không oán, không thể
không giận.
Tôi xoay người, hướng ra phía cửa.
Bắc Bắc không có ngăn tôi lại.
……
“Cậu còn muốn chạy? Cậu nói sẽ cùng với tôi!” Tống Huyên Oánh ngăn cản bước chân tôi…
“Cậu muốn cái gì? Thân thể tôi sao? Được, lấy đi.” Tôi rống giận, cảm xúc đã hoàn toàn biến mất.
Sảng khoái của tôi ngược lại làm cho Tống Huyên Oánh ngây ngẩn cả người….
“Phòng của cậu