
Doanh. Y Y, ông nội các
con tuy rằng thân thể còn khỏe, nhưng đã lớn tuổi như vậy rồi, ai thể
thể đoán biết được chuyện gì? Mẹ thật sự sợ ông ấy không chờ được hai
đứa sinh ra con cháu…Hơn nữa, Dịch Bắc, nó……Y Y, chuyện này không phải
là không được…. Con thay Dịch Bắc sinh một đứa con đi… Ví dụ như thụ
tinh nhân tạo, mẹ, mẹ……có quen biết với bệnh viện…..” Tiếng nói của bà
càng lúc càng nhỏ dần…
Thì ra, năm tôi 18 tuổi, Trầm mẹ vội vã muốn hai người lấy nhau là vì chuyện này…
Ngạo mạn ngẩng đầu, nhìn Trầm mẹ cao quý, muốn nói ra miệng quyết định của
mình, thì đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Bắc Bắc cùng công chúa
nhỏ tươi cười….lòng của tôi cảm thấy thật ấm áp…..Tôi tự nhiên chờ mong
có được đứa con của anh….chỉ cần giống ánh mắt anh thôi cũng đủ rồi.
Tôi gật đầu. “Được, thưa mẹ.”
Trầm mẹ không thể tin được tôi sẽ chấp nhận nhanh như vậy, nhất thời không
biết làm sao, mừng rỡ nói. “Y Y, con thật sự là đứa con tốt! Con quả
thật là phúc tinh của Dịch Bắc! Mẹ rất cảm ơn con!” Lần đầu tiên ở trong mắt, tôi thấy mình được bà yêu thích….
Tôi cười, cười đến thật là nhạt nhẽo…
“Nhưng Bắc Bắc, anh ấy nhất định sẽ không……” Tôi rất hiểu anh, thuyết phục anh rất khó khăn…
“Y Y, con yên tâm, chuyện thuyết phục nó, để cho mẹ! Con không cần hao tốn tâm tư, mẹ sẽ an bài tốt tất cả, có con ở đây là được. Trong khoảng
thời gian này hãy nghỉ ngơi nhiều, chăm sóc thân thể tốt…..”
Tôi lại gật đầu…miệng vẫn cười lạnh lẽo♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂
Bắc Bắc nhìn mắt tôi, trừ bỏ dịu dàng đi..còn một cái gì đó………Đó là cái nhìn chăm chú……
Nhớ lại cuộc sống trước kia của chúng tôi, so với bây giờ có chút không giống nhau….
Bắc Bắc bắt đầu chuyên tâm công viêc “chăn nuôi heo”, mỗi ngày lấy việc
dưỡng tôi mập mạp làm vui…hoàn toàn từ bỏ giọng điệu ăn uống cân đối
trước kia…
Sắc mặt của tôi so với trước ngày càng hồng hào, lên bàn cân bằng điện tử, chỉ số cân nặng của tôi không ngừng tăng
thêm. Bắc Bắc thấy thành tựu đạt kết quả tốt, ánh mắt vui sướng của anh
ngày càng khó che dấu được.
Trước kia, Bắc Bắc đối với tôi
luôn luôn trong ngưỡng “giới hạn bạn bè” không biết từ lúc nào, anh đã
bắt đầu thật cố gắng gia nhập sinh hoạt chung với nhau.
Đi
dạo phố, Bắc Bắc làm nhiệm vụ lái xe, phụ trách đưa đón… Đi hát karaoke, cho dù anh không thích hát, anh cũng luôn cười ngồi ở một góc sáng
sủa….
Bắc Bắc bớt đi làm thêm, dùng rất nhiều thời gian rảnh ở lại bên tôi….
Tôi, Giang Mạnh Kì, Đại Đồng, là nhóm ba người bạn thân thiết, giờ đã bắt
đầu xem anh như một thành viên. Tôi cùng Giang Mạnh Kì không ai nhắc đến nụ hôn kia nữa, vẫn lấy quan hệ bạn bè không có khúc mắc mà làm đủ trò
cười náo nhiệt.
Có một lần, trong một tiệc liên hoGianh
Mạnh Kì vẫn giống như trước đây hay nói đùa rằng muốn làm một kẻ si
tình. Tôi không biết, Bắc Bắc cố ý hay vẫn vô tình, anh tự nhiên cười
không chút để ý nói. “Vậy cậu nhất định bị thất tình, bởi vì tôi và Y Y
đã kết hôn hơn hai năm rồi.”
Vì không kịp ngăn cản, chuyện kết hôn của chúng tôi bị bại lộ dưới ánh mặt trời, bại lộ trước mắt hai người bạn thân.
Ngày tiếp theo, tôi gần như sống trong phỉ nhổ của Đại Đồng, còn Giang Mạnh
Kì đối với tôi vẫn như cũ….chỉ là không giống như trước kia…không dám
chiếm lấy miệng của tôi lần nữa. ((*_*))
Cho đến bây giờ
Bắc Bắc đối với Giang Mạnh Kì luôn ôn hòa, nhưng tôi dần dần phát hiện,
nếu tôi cùng Giang Mạnh Kì có cử chỉ thân mật, nụ cười của anh càng lúc
càng trở nên yên lặng……
Bắc Bắc có đủ các loại hành vi, làm tôi cảm thấy hoài nghi, anh đối với vợ mình không thể kiềm chế hành
động muốn độc chiếm? Hoặc là …..hoặc là anh đã bắt đầu có một tí…..thích ứng tôi??
Khi ý nghĩ đó nẩy mầm, tôi càng ngày càng chú ý đến biến chuyển tâm tình của anh…
Buổi tối, khi Bắc Bắc đưa tôi đi xem phim, anh bắt đầu thích dựa vào tôi rất gần…. rất gần….
Khi mệt mỏi, Bắc Bắc thích dùng những ngón tay xinh đẹp vuốt mái tóc dài
của tôi, cảm giác thật ấm áp… dường như chúng tôi cứ như vậy quấn quanh
cả đời.
Buổi tối khi đi ngủ, Bắc Bắc thích đem đầu mình để
trên cổ tôi, có đôi khi anh khẽ hôn lên chiếc cổ xinh đẹp của tôi….sau
lại hôn thêm một trận nữa, anh lại nhìn tôi cười và tiếp tục hôn tôi
càng lâu, càng nhanh hơn….
Hành động thân mật đến ngày càng nhiều, t giống như chúng tôi đang yêu nhau…..
………Cho nên…. Cho nên…..Tôi đưa ra giả thiết, có khi nào anh đã yêu tôi một chút rồi không?
Tôi không có lòng tham, chỉ cần một chút tình yêu nam nữ thôi cũng đã đủ rồi…….
……
Một tháng sau, thời gian làm việc trong hè đã kết thúc, báo cáo được sự
giúp đỡ của Bắc Bắc đã xong hoàn mỹ, khi tôi nộp lên bản báo cáo chính
xác, người quản lý vui mừng vỗ tay…
Tôi đã đi học lại, bác sĩ cũng đã bắt đầu làm một số kiểm tra tổng quát và tiêm vào cơ thể tôi một số thuốc đặc thù.
Tôi…sắp vì Bắc Bắc sinh một đứa con…
Bởi vì xấu hổ, cho nên tới bây giờ tôi vẫn không chủ động nhắc tới vấn đề này, anh lại càng không biết… Tôi cùng Trầm mẹ đang đứng trên hành lang “Trung Tâm Sinh Sản” nổi tiếng nhất thành phố này.
Nửa giờ trôi qua, tôi