
mảnh giấy “Phong Tỏa” và “Xin dừng lại”.
Tôi cười….bởi vì nhớ tới, trong mắt lại ngấn lệ.
Tình yêu của tôi cũng từ nơi này mà dán tờ giấy “Phong Tỏa”.
Và giờ đây là “Xin dừng lại”……
…….Không có gì tốt để lưu luyến, bốn năm trôi qua, nơi này với tôi mà nói đã hoàn toàn xa lạ.
Tôi nhấc chiếc vali, vẫy vẫy mái tóc ngắn, bước ra khỏi cửa khu phố.
Một chiếc xe Audi A6 màu bạc, nhẹ nhàng đi vào khu phố nhỏ yên tĩnh, đèn của xe chiếu chói mắt hướng về phía của tôi.
Đèn chiếu thẳng làm tôi loá mắt vì thế tôi lấy tay che lại, cũng nhanh tránh sang một bên cho để chiếc xe đi qua.
“Kétttttttttttt—” Chiếc xe hơi phía sau tôi đột nhiên thắng gấp lại.
Cửa xe vội vàng mở ra.
“Y Y—” Giọng nói lo lắng, bối rối, không xác định, khó tin….bao hàm nhiều cảm xúc phức tạp truyền tới.
Tiếng nói trầm thấp, ngạo mạn đã ghi khắc trong trí nhớ…..tôi khó tin quay đầu …
Thời gian…..tại lúc này đều yên lặng…
……
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh nhếch môi, miệng lộ ra nụ cười..
Sau im lặng, nụ cười hé ra lúm đồng tiền nhìn tôi mở rộng hai tay….
……
Anh chậm rãi đi về phía tôi….
Dùng sức….
Hai người…..
Ôm….thật chặt…. Tiết tử
Anh vén mái tóc ngắn của tôi ra sau tai, thật dịu dàng nói. “Y Y, chúng ta về nhà thôi….”
Về nhà???
Hai chữ này tức thời thức tỉnh tôi.
Nhà? Chúng tôi còn chung một mái nhà sao?
Phòng ốc có hương vị ấm áp, trên lầu có mái nhà bằng kiếng có thể ngắm sao….
Nhà của anh, từng nơi từng góc đều dựa theo giấc mơ của tôi mà bài trí.
Nhưng mà…..Bắc Bắc, chúng ta mãi mãi làm anh em, có được không?
Không có yêu thương, sẽ không có dày vò. Không có chờ mong, sẽ không có tổn thương.
Nếu trên đời này chúng tôi để ý nhau như thế, thì làm sao chúng tôi có thể
vì tình yêu mà chia lìa? Bắc Bắc, em muốn cùng anh sống đến đầu bạc răng long, mãi mãi không bao giờ chia cắt.
Vĩnh viễn chỉ có yêu, không có đau thương.
Anh ôm tôi với một chút run rẩy, trên mặt anh có nụ cười làm cho người ta muốn ngắm nhìn.
Tâm trạng xúc động được trở về nhà làm tôi không thể khống chế mà rơi nước mắt.
Ở đất nước không có Bắc Bắc, tôi chỉ là một đám lục bình trôi, một người khách qua đường.
Ở nơi không có Bắc Bắc, tôi xoay tròn như trong một điệu múa ballet, khi dừng lại ánh mắt không thể nhìn thấy cả mây gió.
Gặp lại anh, tôi cảm động, cuốn hút, trong vòng tay ôm ấp này, tôi lại rõ
ràng cảm giác được trái tim kích động đập nhanh liên hồi. Nhưng tôi sẽ
không yêu nữa, bởi vì trong kí ức của tôi, tình yêu ấy sớm đã bị nước
mắt nhấn chìm rồi.
Vòng tay ôm ấp thật ấm áp….bởi vì không mong ước xa xôi, cho nên tôi có thể tận tình hưởng thụ.
Ôm một hồi lầu, rất lâu sau đó…
Nước mắt của tôi thấm ướt trên áo anh cũng đã khô, trên gương mặt anh nụ cười hạnh phúc lẫn vui mừng vẫn chưa tan biến.
“Em..….cuối cùng cũng đã trở về rồi….” Hơi thở của anh phản phất trên cổ tôi, vô cùng …thật vô cùng thân thiết…
Tôi ổn định tinh thần lại, chú ý tới sự thân thiết như vậy có chút không
thích hợp, nhẹ nhàng không tiếng động làm cho chúng tôi cách xa ra.
Anh vcó nhận ra, chúng tôi chỉ vừa tách ra một chút, anh đã nhanh chóng bắt lấy bả vai tôi hỏi. “Mấy năm nay em ra sao? Có chịu khổ không? Có ăn
cơm đúng giờ không? Em về khi nào? Mới vừa về hả? Tại sao ở chỗ này? Sao không gọi điện thoại cho anh?”
Anh hỏi thật nhiều thứ,
nhiều đến nổi…tôi không biết trong trí nhớ của tôi có phải là anh luôn
gắn liền với hình ảnh ít nói và nụ cười thản nhiên hay không.
“Anh trai.” Tôi bình tĩnh mỉm cười, trấn an kích động của anh. “Anh hỏi từng câu từng câu một đi, em sẽ chậm rãi trả lời anh.”
Anh chấn động, ánh mắt nhìn thẳng tôi, cuối cùng không thể mở miệng hỏi câu nào nữa.
“Mấy năm em đều khỏe, không có chịu khổ, đều ăn cơm đúng giờ, vừa mới trở về hôm nay, có gặp qua Đại Đồng, cô ấy nói nơi này chuẩn bị giải tỏa nên
em lại đây nhìn xem….” Tôi ngoan ngoãn trả lời hết câu hỏi của anh.
Chỉ còn vấn đề cuối cùng vì sao tôi không gọi điện thoại cho anh, tôi không có trả lời. Tôi không thể xác định được, nếu không có cuộc gặp bất ngờ
ngoài ý muốn này, đến bao giờ tôi mới có thể liên lạc với anh.
“Em…gọi anh là anh trai?…” Anh cố ý không nói tới chuyện trước đó. “Em…. Từ sau năm 18 tuổi, đã không còn kêu anh là anh trai nữa….”
Dưới
ánh trăng, ánh mắt của anh thật im lặng, không một tiếng động chờ đợi,
chờ đợi giống như trước kia, tôi sẽ nghịch ngợm le lưỡi, nũng nịu ôm lấy cổ anh, nói xấu hổ lắm, sau đó hứa sẽ không bao giờ gọi sai nữa….
Nhưng lúc này đây, tôi đã không thể làm vậy. Bốn năm trước kia, quan hệ của
chúng tôi suýt chút nữa đã đoạn tuyệt, tôi từng một lần nghĩ rằng, bản
thân mình sẽ hận anh đến sông cạn đá mòn….Tình yêu giống như một loại
thuốc kịch độc, có thể làm cho hai người yêu nhau thật thân mật, lạiến
hai kẻ yêu nhau thành xa lạ. Bây giờ, tôi đã hiểu hết điều này. Trên thế giới, chỉ có tình thân mới có thề tồn tại thiên trường địa cửu.
Tôi le lưỡi giống như một đứa bé ôm lấy cánh tay anh, cười như một con mèo
nhỏ hù dọa. “Mới có vài năm thôi, anh và mẹ đã cắt hộ khẩu, đá em ra
ngoài rồi à? Hay là đổi hộ khẩu mới, mọi ng