XtGem Forum catalog
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325015

Bình chọn: 7.5.00/10/501 lượt.

vẫn không thể chịu đựng được.

“Mình sợ cậu ở lại thì ông xã của mình “gió lớn đỡ không nổi”, sau đó đá cửa

một cái, biểu diễn cảnh chú rể chạy trốn!” Đại Đồng nửa đùa nửa thật

nói.

“Đây là lời đồn của triệu chứng sợ hãi “tiền hôn nhân” sao? Làm ơn đi, hãy tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân mình!” Da mặt

dày của tôi bắt đầu lùi bước, nếu sự tồn tại của tôi khiến cho bạn bè

bất an, vậy thì tôi thật sự không nên kiên trì ở lại.

Đại

Đồng chuyển tròng mắt nói. “Tiểu Đồng à, cậu có biết Trầm Dịch Bắc vừa

mua căn hộ mới không? Anh ấy mua căn hộ cao cấp nha, ngoan ngoãn nào,

cậu đi về ở với anh ấy đi!”

“Vì sao mình phải ở với anh ấy

chứ?” Tôi mở miệng phản bác, đầu óc cũng bắt đầu tính toán, đi tìm một

nhà trọ tiện nghi trước, sau đó suy nghĩ kĩ xem nên ở lại thành phố này

lâu hay là nên chuyển đi nơi khác?

“Cậu không về ở, vậy cậu muốn để cho con hồ ly tinh kia hưởng trọn à?” Tiếng của Đại Đồng chứa đầy căm giận.

Tôi ngơ ngẩn cả người… Hồ ly tinh?…. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa có nói

qua cho cô ấy biết chuyện của Bắc Bắc và Tống Nhiếp Thần….

“Tiểu Đồng này! Cậu biết không, sau khi cậu đi rồi, anh ấy liền cùng một

người phụ nữ khác ở chung một chỗ!” Đại Đồng kích động cầm lấy cổ tay

tôi ra sức lắc lư. “Mình đã nhiều lần nhìn thấy họ cùng một chỗ, nhiều

lần lắm…Hai người họ thường đi ăn cơm, hơn nữa khi anh ấy đi viện dưỡng

lão, viện mồ côi để chữa bệnh từ thiện, đều mang theoo! Thậm chí lúc đi

mua căn hộ, mình cũng thấy anh ấy cùng cô ta bàn bạc…rồi tìm công ty

trang trí nội thất nữa, Tiểu Đồng à, mình không cam tâm dùm cho cậu.”

Một cảm giác rất quái dị trào lên trong lòng tôi, có một chút khổ sở, có một chút chua xót….

Tôi bình tĩnh một lần nữa ngồi trở lại sofa, uống một ngụm trà, cảm thấy ấm lòng, ấm dạ, rồi mới chậm rãi mở miệng. “Cậu theo dõi anh ấy ư? Cậu

không cảm thấy nhàm chán sao?”

“Không phải theo dõi! Mình

chỉ là……” Đại Đồng nghẹn lời, cuối cùng căm tức nói. “Được rồi! mình nói thẳng, mình tức giận quá, chạy tới cào xe anh ấy, nửa đêm lại đâm lủng

lốp xe nữa….Dĩ nhiên mình không có đủ sức rồi, đành phải uy hiếp Mạnh Kì lại làm đồng loã!”

Miệng của tôi há thành chữ O. “Hai người bao nhiêu tuổi rồi? Thiệt tình….. quá đáng yêu đi!”

“Nè, mình vốn ái mộ anh ấy như thần tượng…cũng bởi vì cậu…..”

“Đại Đồng, chuyện của mình và anh ấy không như mọi người nghĩ đâu. Anh ấy

cũng không có lỗi gì với mình, bọn mình chia tay nhau vì cuộc hôn nhân

không còn gì tốt đẹp, để mà kiên trì gìn giữ…..” Vẫn không biết nên giải thích thế nào với người bạn thân về cuộc hôn nhân thất bại của tôi, đại khái là vì tôi muốn giúp anh giấu đi bí mật kia.

“Mình mặc kệ! Dù sao anh ấy cũng làm trái tim cậu tổn thương! Phụ bạc cậu! Đối

với loại người này, mình—Đồng Hoa tuyệt đối không nương tay! Mình còn

lấy nhựa cao su đổ vào ổ khoá cửa, làm cho anh ấy không mở cửa được!

Mình còn thừa cơ lúc anh ấy ở nhà, tìm vài hoà thượng ở trước cửa nhà

anh ấy tụng kinh niệm phật để cho anh ấy không thể ngủ yên…..”

“Anh ấy bề bộn rất nhiều công việc! Anh ấy có thể vừa làm xong một cuộc giải phẫu mệt đến chết, anh ấy có thể vài ngày rồi không có ngủ… Anh ấy nghĩ là về đến nhà liền nằm xuống gối ngủ ngay… Tại sao cậu có thể làm như

vậy? Thật quá đáng mà…..” Tôi hổn hển lớn tiếng chỉ trích, đau lòng quá! Thật sự quá đau lòng! Anh ấy khẳng định không rên một tiếng về chuyện

ác ý mà Đại Đồng đã làm!

Đôi mắt to của Đại Đồng nheo lại, tức giận ngầm bắt đầu trổi dậy.

Tôi im miệng lại, không muốn vừa về nước liền cùng cô ấy cãi nhau. Tôi hít

sâu một hơi, bình ổn tâm tình, thay đổi đề tài mới. “Nói về người phụ nữ kia đi…”

Người phụ nữ đó là ai?

Thật sự bên cạnh anh đã có người yêu thương? Không phải đàn ông …mà là đàn bà sao?…

Nếu thật sự là như vậy…..Tôi nên chúc phúc cho anh thật nhiều… “Cô gái đó rất, rất đẹp, khi cười lên thật đoan trang, thật yên tĩnh,

nếu nói là đẹp như chim sa cá lặn cũng không có ngoa đâu! Thật sự đẹp

lắm, nếu mình là đàn ông, thì xin lỗi nha….mình sẽ đem cô ta lột sạch da rồi nuốt vào trong bụng…” Đại Đồng kích động đứng lên vung tay múa chân khoa trương…Chỉ có tôi là cười không nổi, là cô ấy sao?…Miêu tả như

vậy, thật quá giống…..

“Cho nên Tiểu Đồng à, mình nghi ngờ

trước khi hai người ly hôn, bọn họ đã lén lút qua lại! Vì thế nên Trầm

Dịch Bắc mới không muốn cậu sinh đứa con kia!”

Vì thế nên

Trầm Dịch Bắc mới không muốn cậu sinh đứa con kia! Những lời nói này

giống như một mũi tên bắn chính xác vào đúng trái tim tôi…Đứa con…thì

ra, nỗi đau đớn vẫn còn như cũ….

Tôi bắt đầu cảm thấy hối

hận khi một lần nữa quay về vùng đất này. Ở Hàn Quốc, ít nhất nơi đó,

vết thương của tôi không còn chảy máu, nước mắt của tôi không còn

chảy….Mỗi một ngày trôi qua, tôi đều sống thật nhẹ nhàng….

“Đừng có nói lung tung, anh ấy không phải là người như thế đâu!” Mặt tôi tái

đi một chút, nhưng vội vàng nghiêm mặt uống một ngụm trà…Trái tim bắt

đầu ê ẩm…..

“Cậu …cậu còn bênh vực anh ấy!” Bộ dạng của Đại Đồng cứng lại giống y sắt rèn thành thép.

“Mình từ nhỏ lớn lên cùng với anh ấy, Bắc