Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324893

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

ẩu giao, blow job lol)

Mặt của tôi đỏ ửng lên, xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái giếng mà trực tiếp nhảy xuống!

Anh ta nhìn người đàn ôngàu xanh lục nở nụ cười lịch sự. Người đàn ông mắt

xanh lục thấy nụ cười của anh ta, ngại ngùng thu hồi nụ cười của mình.

“Tôi… tôi chỉ là thuận miệng hỏi cho biết thôi….Ông ta, người đàn ông lúc

chiều ấy…..” Tôi xấu hổ đến mức không biết nên giải thích như thế nào

cho hành động mất mặt của mình.

“Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Ông người Pháp ấy hỏi cô giá cả, cô cứ trả lời NO, ông ta tưởng

cô chê ít nên tăng thêm 30 Euro rồi thành 60 Euro…..Ông ta rất có thành ý nên luôn tìm cách giải thích…..” Anh ta nói rất bâng quơ, giống như

đang nói một vấn đề bình thường…

“…….” Tôi lại không nói được gì!

Anh ta miêu tả chuyện đó bình thản, có xấu hổ nhưng lại không có gì quan

trọng…Anh ta ngạo mạn đổ thêm nước vào ly, chúng tôi đều nhìn nhau cười

cho qua.

Từ trong câu lạc bộ Moulin Rouge đi ra, đã gần ba

giờ sáng, Paris đầu thu rất mát mẻ, trên vai tôi khoác chiếc áo của anh

ta, thật ấm áp……

Xe anh ta dừng trước cửa khách sạn…

“Bị cướp mất túi sách mà không lo lắng sao? Có cần lấy điện thoại của tôi

gọi về cho gia đình không?” Anh ta cẩn thận nhắc nhở tôi.

“Thật sự cảm ơn anh, nếu có thể…….” Điện thoại của tôi để trong túi xách cũng đã bị tên da đen cướp đi mất.

Quả thật dọc đường đi tôi luôn lo lắng vấn đề này, tôi nên nhờ ai giúp đỡ đây?

Anh ta đưa điện thoại cho tôi.

Tôi nhanh chóng gọi vào số của Đại Đồng, nhưng ở Bắc Kinh giờ này đã mười

giờ, nhưng tôi vẫn bấm số gọi…..Điện thoại của cô ấy không có người

bắt….

Bắc Bắc….. Tôi bấm vào số rồi lại do dự…..Đã lâu, thật lâu rồi, không liên lạc với anh…..

Hiện tại chắc anh đang đi làm, gọi điện thoại có đường đột lắm không?…Lúc

này chắc anh đang ở bệnh viện, hoặc là đang trực, hoặc là đang trong

phòng giải phẫu…..

Được rồi, quên đi….

Tôi đưa trả lại điện thoại cho anh ta, hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng

khí mở miệng. “Ngày mai tôi đã bay về Trung Quốc, tôi còn một chút tiền

lộ phí chưa có thanh toán, nếu có thể….. Anh, anh….. có thể cho tôi mượn một ít tiền không?…..Tôi đem hộ chiếu photo ra cho anh một bản…. Khi

trở lại thành phố X, tôi lập tức đem tiền trả lại cho anh, còn trả thêm

tiền lãi suất……Như vậy có được không?”

Anh ta sửng sốt, hiển nhiên không đoán được là tôi gặp khó khăn như vậy, mười giây sau, anh ta gật đầu. “Được.”

Anh ta mở ví ra, đưa cho tôi 2.000 Euro. “Bao nhiêu đây đủ không?”

Anh ta hào phóng, anh ta thiện lương, càng làm cho tôi ngại ngùng, tôi

không có lập tức đưa tay nhận lấy tiền, mà ngược lại chần chờ hỏi anh

ta. “Anh…không sợ tôi lừa gạt sao?”

Anh ta cười cười hỏi lại tôi. “Cô là người như vậy à?”

“Tôi dĩ nhiên là không phải rồi!” Tôi ngồi thẳng người, gấp đến độ thiếu chút nữa đã thốt ra lời thề đ

“Thì phải rồi…” Anh ta nhẹ nhàng tiếp lời. “Đối với tiền bạc tôi luôn không có suy nghĩ nhiều.”

Không có hoài nghi, chỉ có tin tưởng, cảm giác này thật làm cho người ta thoải mái.

Tôi đem số tiền vừa nhận được trả lại cho anh ta một nửa. “1000 Euro là đủ rồi!”

Anh ta cũng không nói thêm gì, đem số tiền còn lại một lần nữa bỏ vào ví của mình.

“Thật sự rất cảm ơn anh!” Tôi cắn cắn môi, lấy hết dũng khí mời. “Khi trở lại thành phố X, tôi liên lạc với anh, mời anh ăn bữa cơm được không?”

Anh ta cười nhưng không nói gì…

“Anh có thể cho tôi số điện thoại…..” Còn có thể liên lạc bằng điện thoại…

“Được.” Anh ta cúi đầu xuống, lấy miếng giấy nhỏ viết lên một dãy số, lịch sự đem tờ giấy gấp lại đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy cái áo trả lại cho anh ta, mở cửa xe, bước xuống, nhìn vào

trong xe nói với anh ta. “Anh chờ một chút, tôi vào khách sạn đem hộ

chiếu photo đưa cho anh.”

Anh ta bật cười, xua tay. “Không cần đâu, tôi tin tưởng cô.”

“Tôi phải đi rồi, tạm biệt.” Không để cho tôi nói thêm gì, anh ta nói lời tạm biệt.

“Tạm biệt.” Tôi lại bị nụ cười dịu dàng của anh ta hấp dẫn.

Tôi đứng ở phía sau nhìn theo chiếc xe anh ta từ từ chạy đi….

Chuyện này có được tính là một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ không?…….

Tôi đem tờ giấy chậm rãi mở ra xem. “Thôi Hải Kỳ, tài khoản ngân hàng số……..”

Anh ta tên là Thôi Hải Kỳ? Trong tám tiếng đồng hồ đi chung, chúng tôi quên mất hỏi tên lẫn nhau…

Lần sau gọi điện thoại cho anh ta, tôi nên giới thiệu mình ra sao đây?

Điện thoại…..Tôi kinh ngạc phát hiện, anh ta không có ghi lại số điện thoại cho tôi.

Có một chút cảm giác mất mát nổi lên, thì ra nụ cười nở rộ tựa như biển cả kia chỉ như một người đàn ông đi qua đường không có dự định thân quen

cùng tôi. “Leng keng, leng keng!” Tôi liên tiếp ấn chuông cửa.

Từ

Paris bay đến Bắc Kinh hết 11 tiếng, lại từ Bắc Kinh bay đến thành phố X mất thêm hơn hai tiếng đồng hồ nữa. Hơn nữa, phải đợi ở sân bay một

thời gian dài, tôi đã hơn một đêm chưa có ngủ đủ giấc, quả thật mệt muốn chết rồi.

Vừa đến thành phố X, tôi liền tìm ngôi nhà mới

mà Đại Đồng đang ở cùng với vị hôn phu. Tôi sẽ cùng của cô ấy tiệc tùng

vài ngày trong nhà, làm cho cô nàng chết tiệt ấy hiểu cái gì là “mời

thần thì


80s toys - Atari. I still have