Pair of Vintage Old School Fru
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324361

Bình chọn: 7.00/10/436 lượt.

như người xa lạ. Tiểu Thất, ngươi còn nói đây không phải là trừng phạt?”

“Tiêu Thất, ngươi tự xưng là thiện lương, lại đối với ta thật tàn nhẫn.”

Kỳ An lui về phía sau từng bước, bỗng nhiên có chút bi ai.

Lạc Hoài Lễ tiến lên từng bước, chăm chú ôm nàng, không để ý nàng đang giãy dụa, chỉ dùng hai tay khóa chặt nàng trước ngực, “Tiểu Thất, trở về bên cạnh ta, chúng ta một nhà ba người vui vui vẻ vẻ cùng một chỗ, được không?”

Kỳ An dùng sức đẩy hắn ra, “Lạc Hoài Lễ, không thể, đã không thể nữa.”

“Tại sao không thể? Bởi vì Hiên Viên Sam sao? Tiểu Thất, ngươi nên rõ ràng, ngươi và hắn sẽ không có hạnh phúc. Hắn thân phận hiển hách, nhất cử nhất động đều lọt vào mắt thiên hạ. Huống chi, ngươi làm sao có thể biết hắn sẽ không thay đổi?”

Kỳ An lắc đầu, “Cho dù không có hắn, chúng ta cũng không có khả năng. Ta không thể chấp nhận trượng phu của ta đi ôm nữ nhân khác mà vẫn nói yêu ta, như vậy chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm.”

Toàn thân Lạc Hoài Lễ chấn động, hai tay giữ chặt nàng, “Cái gì không thể chấp nhận? Như vậy chúng ta sẽ thử xem!”

Giữ chặt lấy hai tay nàng, hắn ấn môi lên môi nàng, mang theo hơi thở nóng rực, vội vàng mà cuồng loạn.

Kỳ An né tránh. Đôi môi hắn lại như bóng với hình, chăm chú bám lấy mội nàng.

Trong lòng vừa giận vừa vội, lần đầu tiên Kỳ An cảm nhận được sức lực khác biệt giữa nam và nữ.

Lạc Hoài Lễ, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, tuyệt đối sẽ không.

Nước mắt giọt giọt rơi xuống, mang theo tuyệt vọng cùng thê lương.

Tay phải Lạc Hoài Lễ điểm huyệt nàng, đôi môi lại trượt xuống, trượt xuống xương quai xanh mảnh dẻ của nàng.

Tiếng y phục bị xé rách vang lên, Kỳ An nhắm hai mắt lại.

Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không thể chịu được sỉ nhục.

Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.

Cho tới khi cảm thấy có gì không đúng, Lạc Hoài Lễ mới ngẩng đầu, thấy khóe miệng nàng tràn ra vệt máu đỏ ghê người.

Thần trí nhất thời tỉnh táo lại, hắn mới biết hắn vừa làm cái gì, “Tiểu Thất!”

Hắn vừa sợ vừa vội hô to. Sắc trời dần tối, sắc mặt của chủ nhân vương phủ cũng dần tối.

Lúc Hiên Viên Sam trở về chợt nghe tin tức tiểu Thất và Lạc Hoài Lễ đi ra ngoài cùng nhau.“Chỉ có hai người bọn họ?”

Phượng Định không dám ngẩng đầu, “Tiêu Lục công tử sắp hồi kinh, Trường Lan và Trường Khanh đưa Lãng nhi thiếu gia tới chỗ Tiêu thống lĩnh, thuận tiện thương lượng các công việc sau khi hắn hồi kinh.”

Hiên Viên Sam im lặng, Phượng Định ngay cả thở cũng không dám.

Qua một hồi lâu, Khinh Ngũ mới hỏi, “Phượng Định ngươi sao lại không đi theo?”

Ánh mắt Hiên Viên Sam cũng đảo qua.Phượng Định đáp, “Có Dạ ở bên tiểu thư, Lạc tướng quân lại võ nghệ cao cường, ta nghĩ tiểu thư sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa Lạc tướng quân nói là có việc cần nói một mình với tiểu thư.”

Khinh Ngũ nhảy dựng lên, hung hăng gõ lên đầu hắn, “Phượng Định cái đồ ngu ngốc, chính vì có Lạc Hoài Lễ mới nguy hiểm đó.”

Thời gian một chút một chút trôi qua, Phượng Định cảm thấy tâm càng ngày càng nặng. Hắn đương nhiên biết tâm ý của vương gia nhà mình với tiểu thư, mặc dù vương gia không phân phó nhưng hắn cũng biết vương gia không muốn thấy tiểu thư và Lạc Hoài Lễ có gì liên quan.Cho nên mấy ngày trước đây Lạc Hoài Lễ đến, hắn đều ngăn lại.

Chẳng qua là hôm nay, Lạc Hoài Lễ kia nói mấy câu thuyết phục hắn. Thừa dịp vương gia không có mặt, tiểu thư và hắn nói chuyện rõ ràng, về sau dù tốt dù xấu cũng là kết thúc, bằng không nếu càng kéo dài, nói không chừng người bị thương vẫn là vương gia.Hắn vốn nghĩ rằng đi ra ngoài nói chuyện xong sẽ mau chóng trở về, vương gia sẽ không biết. Ai mà nờ rằng vương gia trở về đã nửa ngày mà bóng dáng tiểu thư còn chưa thấy.

Phượng Định đứng thẳng người, thần sắc nghiêm nghị, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Chỉ mong tiểu thư có thể nghe lòng hắn đang réo gọi, nhanh chóng trở về.

“Cha, nương đâu?” Lãng nhi cũng là ở phòng sau không tìm thấy người mới chạy tới hỏi hắn.

Trường Lan Trường Khanh cũng khẩn trương chạy lại.

Hiên Viên Sam ôm lấy hắn, đặt lên trên đùi, sau đó mới nói, “Nương có việc đi ra ngoài, sẽ sớm trở về.”

“Nga! Nương đi ra ngoài a!” Lãng nhi kéo dài thanh âm, ngoan ngoãn gật đầu, thần sắc đã có chút uể oải.

Hắn hôm nay được Tiêu thúc thúc khen ngợi, vốn rất kích động trở về là muốn nói cho nương.

Kết quả nương lại không ở nhà, bắt hắn chờ lâu như vậy, hắn cúi đầu, ngón tay đau quá!

Hiên Viên Sam cũng rất nhanh phát hiện miệng vết thương trên ngón tay hắn, vội vàng cầm lấy, “Làm sao vậy?” rồi lập tức bảo Khinh Ngũ đi gọi đại phu.

Lãng nhi vội vàng rút tay lại, nhãn tình hồng hồng, “Ta không cần đại phu, nương chính là đại phu, ta muốn nương xem cho ta.”

Hiên Viên Sam cẩn thận nhìn một chút, miệng vết thương cũng không quá sâu, phỏng chừng là do nắm cung quá lâu mà ra. Cũng không phải là gì to tát, chắc lại muốn làm nũng nương, thì kệ hắn đi.

Nhưng màn đêm đã buông xuống mà Kỳ An vẫn chưa trở về.

Hiên Viên Sam đứng ngồi không yên, lại một lần nữa hỏi Phượng Định, “Đúng là Dạ đi theo?”

Phượng Định gật đầu, bằng không cho dù hắn có mười lá gan cũng không dám để