
ý. Hai người hữu duyên vô phận.
Nhìn sắc trời dần tối, Kỳ An đứng dậy, “Ta đi về.”Nếu còn không về, không biết những người đó sẽ thành cái dạng gì nữa!
Hồ thái y nhìn nàng, “Ngươi cứ như vậy về?”
Cổ áo bị xé một mảnh, trên quần áo còn dính cả cỏ cả bùn, trên cổ đầy những vết hồng hồng.
Nàng mà về với bộ dáng này, phỏng chừng Hiên Viên vương gia kia sẽ một chưởng đánh tan xác Lạc Hoài Lễ.
“Trước hãy đổi quần áo, hay là buộc khăn lụa lên cổ?”
Ngày hè nóng thế này mà quàng khăn lụa sao? Kỳ An trìn lên trời không nói gì.
Hồ thái y lắc lắc đầu, “Quên đi, cũng không thấy rõ lắm. Ngươi thay quần áo kín đáo một chút, tuy là không thể che khuất hoàn toàn nhưng có chút ít còn hơn không có gì.”
“Mặt khác, tối nay ngươi trở về, tốt nhất là chọn lúc tất cả mọi người đã đi ngủ.”
Nhưng dù có muộn thế nào, mọi người có khi vẫn chờ nàng.
Kỳ An nhìn vào mấy vết hôn qua gương, nếu hắn nhìn thấy, có phải sẽ lại thương tâm?Chậm rãi úp mặt lên bàn, Kỳ An nhắm mắt lại, “Hiên Viên, ngươi gặp gỡ ta, thật sự là một chuyện không tốt lành!”
Nhưng dù có là thế này, nàng cũng ích kỷ không nghĩ tới việc buông hắn ra.
Lạc Hoài Lễ đương nhiên chưa bỏ về, hắn vẫn đứng chờ ngoài cửa.
Kỳ An vừa mở cửa liền nhìn thấy hắn.Vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy.
Thấy nàng mở cửa thì hai mắt sáng lên, nhưng bước lên được vài bước thì đứng lại, nhìn nàng, hơn nửa ngày mới khẽ khàng kêu lên một tiếng, “Tiểu Thất!”
Chỉ cách có vài bước, Lạc Hoài Lễ lại cảm thấy xa vời vợi.
Hắn chỉ đứng tại chỗ mà nhìn nàng, trong mắt có bi thương thấu xương cùng tự trách.
Đầu lưỡi rất đau, nhưng Kỳ An vẫn mở miệng, “Chúng ta chính là như thế này, cho dù rất gần nhưng cũng là vô tận xa xôi. Ngươi quá kiêu ngạo tự tin, mà ta cũng không toàn tâm toàn ý, cho nên chúng ta, nhất định chia lìa.”
“Về quá khứ, ngươi có sai, ta cũng có. Nhưng dù thế nào nó cũng đã là quá khứ, ta không muốn nhắc lại.”
Trong miệng đã có mùi máu tươi nhưng Kỳ An vẫn không dừng lại, “Từ nay về sau, chúng ta sẽ không nhắc lại, bằng không ngươi nên biết chuyện hôm nay sẽ đem lại hậu quả gì.”Nàng tựa hồ đang uy hiếp người.
“Hôm nay…” Lạc Hoài Lễ quýnh lên, mở miệng định giải thích.
Kỳ An cũng nở nụ cười, “Ta biết ngươi có lý do. Ngươi luôn có rất nhiều lý do. Nhưng, Lạc Hoài Lễ, chẳng lẽ ngươi đã quên, dù ngươi có lý do gì đi nữa cũng không làm lòng ngươi thoải mái đi chút nào, mà đối với thương tổn của ta cũng không có gì khác!”
Nàng bước đi không nhanh, nhưng không hề quay đầu lại.
Lạc Hoài Lễ chỉ đứng im nhìn nàng từng bước từng bước đi xa, giống như năm đó đã từng bước từng bước đi ra khỏi thế giới của hắn, khỏi sinh mệnh của hắn.
Quá khứ đó đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng hắn, ngay cả chạm vào cũng đau tới tuyệt vọng. “Tiểu thư nhà ta đâu?” Trường Khanh không quanh co lòng vòng, đứng trong đại sảnh Lạc phủ, ngắn gọn hỏi Kim Vân.
Kim Vân kinh ngạc, “Trường Khanh, mấy ngày nay đều do Hồ thái y thay thuốc, tiểu Thất không tới.”
Trường Khanh nhếch miệng, “Lạc tướng quân đâu?”
Long Liên ngẩng mạnh đầu lên, “Tỷ tỷ và tướng công ở cùng một chỗ?”
Trường Khanh lạnh lùng nhìn lại, “Tiểu thư nhà ta không có muội muội, Liên phu nhân chớ gọi sai. Nếu Lạc tướng quân không ở đây, Trường Khanh cáo từ.”
“Trường Khanh!” Long Liên chạy lên vài bước thì Trường Khanh đã bước ra ngoài.
Tiểu thư không ở đây, Lạc phủ càng thêm làm cho người ta khó thở.
Đúng lúc đi tới cửa, gặp ngay Lạc Hoài Lễ. Mặt đối mặt.
Trường Khanh đưa tay, mũi kiếm lạnh lẽo vung lên, “Tiểu thư nhà ta đâu?”
Lạc Hoài Lễ bị bất ngờ, ngón tay đưa ra giữ lấy thân kiếm, hiển nhiên không kịp với tốc độ của Trường Khanh. Lúc thấy người đối diện là Trường Khanh, Lạc Hoài Lễ mới thấp giọng nói, “Trường Khanh?”
Sắc mặt Trường Khanh trầm mặc như mặt nước, cũng không nhiều lời, “Tiểu thư nhà ta đâu?”
“Tiểu Thất đã trở về rồi.” nhớ tới bóng dáng kia dần biến mất trong bóng tối, trong lòng hắn lại là đau.
Một âm thanh nhỏ vang lên, bảo kiếm vào vỏ, Trường Khanh cúi đầu bước đi.
“Trường Khanh, tiểu Thất…?” Lạc Hoài Lễ níu hắn.
Trường Khanh ngừng bước, cũng không xoay người lại, một lát mới nói, “Lạc tướng quân, tiểu thư nhà ta và ngài đã không còn quan hệ gì, thỉnh ngài chú ý xưng hô, đừng mang phiền toái tới cho tiểu thư. Còn nữa, hơn mười vạn người Tiêu gia quan tâm tiểu thư nhà ta là đủ rồi, không cần làm phiền tới tướng quân.”
Ngẫm lại, lại bổ sung, “Đúng rồi, phí chữa bệnh của tiểu thư nhà ta là vạn lượng bạc trắng, sau khi Lạc thượng thư sau khi khỏi bệnh thì đưa tới vương phủ, Trường Khanh cũng sẽ không qua đây để lấy.”
Cũng không quản Lạc Hoài Lễ phản ứng thế nào liền bước đi.
Hắn đi thực nhanh, nắm tay nắm chặt.
Chạy đi hơn mấy dặm mới thoáng bình ổn lại, “Chán ghét, chán ghét, chán ghét!” Trường Khanh vừa hét vừa lấy chân đá đám đá dưới đất ra xa.
Thật sự là khi thấy có chuyện dây dưa với đám người kia, hắn liền không nhịn được, tay chân ngứa ngáy.
—————
“Cha, khi nào nương mới trở về?” Lãng nhi đưa mắt ra ngoài trông ngóng.
Hiên Viên Sam cũng đầy mặt ưu tư nhìn về phía Khinh Ngũ.
Khi