The Soda Pop
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

i đó xong đều sẽ không kể chuyện cho Lãng nhi, nay nương lại còn ít nói như vậy, Lãng nhi ghét bọn họ, rất ghét.”

Nói xong cũng không nhìn nàng, quay đầu bỏ chạy.

Kỳ An chỉ có thể cười khổ, Lạc Hoài Lễ xứng đáng bị Lãng nhi ghét!

Ánh mắt vừa chuyển, liền bắt gặp một người.

“Hiên Viên?” Nàng kêu lên một tiếng.

Hiên Viên Sam chậm rãi đi tới, dáng người cao ngất trong bóng tối lại càng thêm vẻ cao lớn.

Kỳ An nhìn hắn từng bước tới gần, cho tới khi hai người gần như chạm vào nhau.

Sau đó đưa tay ôm hắn, tựa đầu vào ngực hắn, kêu lên một tiếng, “Hiên Viên!”

Tựa hồ một nháy mắt ngưng đọng, nhưng hai tay ấm áp liền lập tức ôm chặt nàng, mang theo khí tức quen thuộc.

Kỳ An yên lặng trong lồng ngực hắn, chỉ cảm thấy tựa hồ không có gì phải lo lắng, chỉ cần có hắn là đủ. Nước mắt rơi xuống.

Cũng muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác ướt ở ngực lại khiến tâm hắn đau, cuối cùng cái gì cũng không thể hỏi, chỉ dùng bàn tay vỗ lưng nàng, như an ủi hài tử đang chịu ủy khuất.

Mãi đến khi nàng bình tĩnh trở lại, Hiên Viên Sam mới nhẹ nâng mặt nàng lên, hé miệng hỏi, “Hắn khi dễ?”

“Ân!” Kỳ An gật đầu, nước mắt lại tự nhiên chảy xuống, “Hắn điểm huyệt ta, tên hỗn đản, cho nên, cho nên ta không thể cử động.”

Hiên Viên Sam nhanh chóng hiểu ra, hơi thở trở nên gấp gáp, trong mắt ẩn hiện ngọn lửa.

Lạc Hoài Lễ, tốt lắm!

Nước mắt rơi xuống càng nhiều, Hiên Viên Sam cúi người xuống, kiên nhẫn hôn đi những giọt lệ trên mặt nàng, lâu sau mới ngẩng đầu lên, “Không sao là tốt rồi.”

Kỳ An lắc đầu, “Có sao!” Nàng vươn đầu lưỡi vốn đã được buôi thuốc nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết máu chảy ra, “Nhờ vậy hắn mới dừng tay.”

Hiên Viên Sam biến sắc mặt, tức giận, “Đồ ngốc! Về sau không được làm như vậy. Ta sợ sẽ mất ngươi.” Tuy rằng nàng cùng người khác thân mật sẽ làm hắn đau đến phát cuồng, nhưng còn hơn nỗi thống khổ khi mất đi nàng. So sánh hai cái, hắn nguyện ý để nàng bình an sống.

“Ta là đại phu mà, làm sao có chuyện được?”

Dù cho là đại phu, cũng có vạn nhất. Cái vạn nhất đó, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, tự dưng thấy hoảng sợ ôm chặt lấy nàng. May mắn, nàng vẫn còn khỏe mạnh yên ổn trong lòng hắn.

“Kỳ An, ta rất vui.”

Kỳ An nhìn hắn không hiểu.

“Bởi vì ngươi nói cho ta biết.” Có phải đó là đại biểu của hoàn toàn tin tưởng?

Kỳ An cười, đầu lại dựa vào ngực hắn, “Ta chưa từng nghĩ sẽ giấu diếm ngươi cái gì. Tất cả về ta, tốt hay xấu đều xảy ra trước mặt ngươi, muốn chối bỏ cũng không được.”

“Hiên Viên, ta không muốn làm Lạc thúc thúc thương tâm, không muốn tổn hại tới thế lực của thái tử, cũng không muốn nhìn hắn chết. Lần này, vì hắn và Lãng nhi, vì cả quá khứ đó nữa, cho nên, ta muốn hòa với hắn, không ai nợ ai, không dây dưa tới hắn nữa, hiểu chưa?”

Hắn đương nhiên hiểu, nhưng là hiểu, không phải là đồng ý.

Không làm loạn lên không có nghĩa là hắn có thể sống vui vẻ. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng nghẹn họng, trân trối nhìn Hiên Viên Sam, hơn nửa ngày mới phát ra được thanh âm, “Hoàng đệ, ngươi, ngươi đang xem tú đồ tuyển?”

Hiên Viên Sam coi như không thấy hắn, khẽ gật đầu, tay vẫn lật lật xem từng trang.

Hoàng thượng càng thêm khiếp sợ. Hắn không nhìn lầm chứ? Con người này sao tự nhiên lại trở nên khác thường như thế? Trước đây đã nhiều lần đưa mỹ nữ tới phủ hắn, tuy không có bị hỏa thiêu nhưng đều là nguyên dạng bị đưa trở về, hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây sao?

Hoàng thượng cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, “Ngươi và tiểu Thất cãi nhau?”

Hiên Viên Sam nhìn hắn một cái như nhìn bức tượng rồi liền mặc kệ.

Hoàng thượng sờ sờ mũi, vẫy tay với Khinh Ngũ, “Vương gia nhà ngươi làm sao vậy?”

Khinh Ngũ cũng sờ sờ cái mũi, vẻ mặt đầy nghi hoặc lắc đầu.

Trong lòng lại đang âm thầm kêu khổ. Xong đời, nếu như bị tiểu thư biết, Vương gia sẽ chết thật sự thảm, đương nhiên, Khinh Ngũ hắn cũng sẽ thật thảm.

Chủ tử bị thảm, hạ nhân liệu có thể yên lành sống qua ngày sao?

Lại là một hồi yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Hiên Viên Sam rút ra một bức họa, gật gật đầu.

Mở bức họa ra, hắn cười cười với Hoàng thượng, viết xuống một câu, “Hoàng huynh, nữ tử này ngươi đừng thu vào cung.”

Hoàng thượng liếc mắt một cái, khẽ cau mày, “Hoàng đệ, nếu ngươi thích, trẫm tự nhiên sẽ theo ý ngươi, nhưng đây là người nhà mẹ đẻ của Tây cung Quý thái phi, tuy rằng bề ngoài động lòng người nhưng là người từ cửa phú quý đi ra, có mấy người thiện lương? Chỉ sợ tâm cơ thâm trầm, về sau sẽ làm hoàng đệ vất vả.”

Khóe miệng chậm rãi cong lên, ngay cả hai mắt Hiên Viên Sam cũng sáng lên, “Hoàng huynh, Lạc Anh là phụ tá đắc lực của ngài, nhưng hiện giờ nhi tử đã lập gia đình nhiều năm mà vẫn không có nối dõi, ngài cũng nên lo lắng chứ?”

Hoàng thượng trợn trừng hai mắt.

Hiên Viên Sam hừ một tiếng, bút đưa càng nhanh, “Năm đó là hoàng hậu nương nương vì Long Liên cầu tứ hôn mà ban hôn, nhưng giờ Long Liên lại thành ra như vậy, có phải là nương nương cũng nên quản việc này không?”

Lạc Hoài Lễ nếu đã thiên vị nữ tử giống như Long Liên, hẳn là sẽ phi thường cảm tạ sự lo lắng an bài của hắn chứ!

“Rắc” một tiếng bút ở trong tay đã gãy