
duy trì vẻ mặt thong dong, nhìn cây đàn trong lòng Kỳ An, hơi hơi cúi người, “Là do Quý Vũ yêu cầu tiêu cô nương ngực tàng mơ hồ, tự nên khinh thường bực này nữ nhân gia tà âm. “
Tay cầm đàn lại tăng thêm lực đạo, Kỳ An cười hỏi, “Chỗ nào khinh thường, là thật sao không thiện không sai. Mộc biết quý cô nương đối kết quả này, còn vừa lòng?”
Quý Vũ ngẩn mặt ra, cúi đầu, “Tiêu cô nương nói quá lời, là Quý Vũ đã ép buộc!”
“Ngươi đúng là đã ép buộc.” Kỳ An không muốn khách khí với nàng ta, cũng không để ý xem các tiểu thư khuê các thì nên nói chuyện như thế nào.
Nàng quay đầu nhìn Long Liên, “Long Liên, giờ tâm nguyện bình sinh của ngươi đã thỏa rồi chứ?” Giọng nói có ba phần trào phúng, ba phần phẫn nộ.
Quý Vũ lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn Kỳ An, cố gắng không chú ý đến cây đàn trân bảo của mình, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu người đối diện.
Long Liên cũng đã cúi đầu phía dưới, “Là Liên nhi ngày đó nhất thời ngu muội, phạm sai lầm nghiêm trọng, quân Tiêu gia vốn đại nhân đại nghĩa cả thiên hạ đều biết, mong rằng tỷ tỷ đại nhân đại lượng tha thứ cho Liên nhi, dù muốn Liên nhi làm gì, chỉ cần tỷ tỷ mở miệng, Liên nhi nhất định không một câu oán than.”
Vẻ tức giận dâng lên trên mặt Hoàng thượng, hắn hừ lạnh một tiếng.
Kỳ An nhắm mắt, trong lòng cũng thấy bất lực.
Tiếng tăm nhân nghĩa của Tiêu gia quân thì có liên quan gì đến việc hôm nay? Hay là nếu nàng không tha thứ cho Long Liên thì sẽ bôi xấu mỹ danh của Tiêu gia quân?
Thực muốn cười, lại cười không nổi. Nàng nhắm mắt, tùy ý phủi phủi vài cái trên cây đàn rồi mới ngẩng lên.
“Long Liên, ngươi thì có gì sai? Tình trường cũng như chiến trường, được làm vua thua làm giặc, ai có thể nói rõ trắng đen, phân định đúng sai? Đây là chuyện giữa ta và Lạc Hoài Lễ, hắn không tin ta, ta không tin hắn, cho nên mới có kết cục như vậy. Xét đến cùng, chẳng có can hệ gì với ngươi.”
Long Liên há mồm định nói.
Kỳ An lại tiếp tục, “Long Liên, nếu như ngươi nhất định phải được nghe ta nói tha thứ mới an tâm thì giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chưa từng có hận ngươi, cũng chưa bao giờ cảm thấy ngươi là người làm ta vất vả chịu khổ.”
Long Liên đờ đẫn nhìn mặt đất, không biết phản ứng thế nào.
Nàng đã nhiều lần nghĩ, nhiều lần tưởng tượng, nếu Tiêu Thất có cơ hội thì sẽ trả thù nàng, làm nàng nhục nhã đến thế nào, lại không biết nàng ta có thể vân đạm phong khinh nói tha thứ nàng, khiến nàng không biết phải nhận lấy ra sao.
Giống như vận hết sức đánh ra một quyền, lại đánh trúng vào bị bông, không gây nên nổi một gợn sóng.
Kỳ An thu hồi thầm mắt, cảm thụ của Long Liên không phải là trách nhiệm của nàng.
Nàng đẩy cây đàn ra phía trước, không muốn nói gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng có chút mệt mỏi.
Lòng bàn tay ấm áp, Hiên Viên Sam đang nắm tay nàng. Nàng cúi đầu nhìn theo từng chữ hắn viết trên mặt bàn, “Ta, chỉ có nàng, chỉ cần nàng!”
Kỳ An dùng sức nắm chặt tay hắn. Lúc này, dù có ai làm gì nói gì, nàng cũng không để ý.
“Vũ nhi, ngươi lại đây ngồi đi!” Quý thái phi rốt cục mở miệng phá vỡ sự trầm mặc.
“Dạ!” Quý Vũ thi lễ, chân lại không nhúc nhích, ánh mắt khẽ lướt qua cây đàn trước mắt Kỳ An.
Hoàng thượng ho một tiếng. Kỳ An nhìn sang hắn thì thấy tầm mắt hắn đang dừng trên người Quý Vũ.
Nàng cảnh giác nắm chặt tay Hiên Viên Sam, không phải là Hoàng thượng lại có ý tưởng gì đấy chứ?
“Hoàng thượng!” nàng lên tiếng.
Hoàng thượng nhìn nàng, “Tiểu Thất còn chuyện gì sao?”
Kỳ An định nhẫn nhịn, nhưng lại không nhịn được, “Hoàng thượng, ngài hãy quan tâm quốc gia đại sự, còn tứ hôn này nọ gì đó, vẫn là để cho đương sự tự mình chọn thời điểm đến cầu xin thì tốt hơn.” Bằng không, tứ đi tứ lại đều hỏng bét. Đương nhiên, những lời cuối cùng này nàng không dám nói ra miệng.
Hoàng thượng nhìn thoáng qua Hiên Viên Sam. Ánh mắt Hiên Viên Sam lấp lánh nhưng không có bất cứ hành động nào khác.
Ý cười trong mắt càng rõ, Hoàng thượng gật đầu, “Ý trẫm cũng như thế.”
Khẩu khí như trút được gánh nặng, hoàng đệ, ngươi xem, là tiểu Thất nhà ngươi không cho tứ hôn, cũng không phải là ta đã đồng ý với ngươi nhưng không làm đấy.
Thực ra, so sánh thái phi và hoàng đệ, tuy rằng hoàng đệ quan trọng hơn nhưng làm cho thái phi khóc nháo làm loạn, cũng thực là đau đầu nhức óc.
“Quý cô nương, cô nương cầm đàn của mình về đi.” Kỳ An nói.
Rốt cục cũng đợi được những lời này, Quý Vũ nhẹ nhàng thở ra, tươi cười, tiến lên định lấy.
“Khoan đã!” một thanh âm vang lên.
Tay Quý Vũ dừng lại, trong lòng Kỳ An căng thẳng.
Hồng y thiếu niên từ từ đứng lên, ánh mắt nụ cười trong suốt mị hoặc.
“Ta còn muốn nghe ngươi hát! Ta muốn nghe”
Kỳ An nhìn về phía hắn, rốt cục cũng nhìn về phía hắn!
Vẻ tươi cười trên mặt Chiến Liệt không thay đổi, tay lại âm thầm nắm chặt.
Ánh mắt nàng, hắn đã sớm tưởng tượng ngàn vạn lần, nhưng đến lúc được tận mắt nhìn thấy mới biết được, hóa ra nó lại sáng ngời như vậy, ôn nhu như vậy, cứ thế thẳng một đường tiến vào lòng hắn.
“Đó là ai?” Quý thái phi thấp giọng hỏi.
Hoàng hậu hơi quay đầu, “Là thủ hạ của nhị hoàng tử, vài ngày trước có tìm được cho Hoàng thượn