pacman, rainbows, and roller s
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

nh cảm trong lòng Trường Lan, dù hắn sống hay chết, cũng chưa bao giờ thay đổi.”

Kỳ An đưa ngón tay lau lệ trên mặt nàng, “Vậy thì Trường Lan, ngươi sẽ càng không thể gả cho hắn.”

“Nếu như người ngươi yêu là một thiếu niên Tiêu Lục anh tuấn, trí dũng vô song hay chỉ là thân phận của hắn, vậy thì không có vấn đề, nhưng nếu như người ngươi yêu lại là con người hắn thì hiện tại, không thể gả!”

Trường Lan nước mắt như mưa, nàng đương nhiên hiểu ý tứ của tiểu thư, nhưng tâm nàng đã không thể thu lại, “Tiểu thư, Trường Lan chỉ cần ở bên cạnh hắn, có thể nhìn hắn sống tốt, nhìn thấy hắn hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi.”

Cho dù trong lòng hắn đã có người khác.

Kỳ An nhẹ nhàng lắc đầu, mắt cũng đã ướt, “Trường Lan, sẽ không hạnh phúc, ngươi như vậy làm sao có thể cảm thấy hạnh phúc?”

Kỳ An hơi hơi ngửa mặt không cho nước mắt rơi xuống, “Lúc đầu hắn ôm ấp ngươi, trong nháy mắt lại ôm nữ tử khác vào lòng; đêm trước vừa nói yêu ngươi, rạng sáng đã lại bày tỏ thâm tình với người khác hắn nói hắn thích nhìn ngươi cười vui, nhưng lại cũng đau lòng trước nước mắt của người khác. Trường Lan, ngươi nói cho ta biết, tình yêu như vậy làm sao có thể đem đến cho ngươi hạnh phúc?”

Trường Lan cúi sát người trên đất, nửa ngày sau cũng không đáp lại.

Kỳ An bỏ tay ra, hai mắt đỏ lên, lại cười tủm tỉm nói, “Trường Lan, ta hỏi ngươi, nếu như năm đó trên chiến trường, hắn mất đi hai chân, hoàn toàn thay đổi, ngươi còn muốn hắn không?”

Trường Lan ngẩng đầu lên, “Chỉ cần là hắn, ta đều muốn!”

“Nếu xuất hiện một người khác, diện mạo giống hắn, vẫn đang ngọc thụ lâm phong, thì sao?”

“Mặc kệ hắn biến thành thế nào, người ta muốn, chỉ có hắn!”

Kỳ An bỗng nhiên nở nụ cười, “Trường Lan, hiện giờ Lục ca chẳng qua là có diện mạo giống hắn, ngươi có còn tìm được nửa phần bóng dáng của người đã yêu ngươi? Tiêu Lục mất đi quá khứ đã sớm không phải là Tiêu Lục của ngươi, mặc dù là cùng một thân thể, linh hồn cũng đã thành xa lạ. Nếu ngươi yêu linh hồn kia, lúc này sao có thể gả?”

“Huống chi, với tâm tính của Lục ca, nếu có một ngày hắn khôi phục trí nhớ, ngươi xem hắn làm sao có thể đối mặt với ngươi và công chúa? Chính ngươi đã nói, nam nhân Tiêu gia cả đời chỉ yêu một người, một đời chỉ cưới một thê, nếu ngươi yêu hắn, sao lại nhẫn tâm để hắn rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy?”

“Nếu ngươi muốn bồi bên người hắn, đương nhiên có thể, nhưng hãy lấy thân phận thị vệ. Trường Lan, đợi hắn hai năm. Nếu sau hai năm, ngươi đến nói với ta là ngươi vẫn thấy hạnh phúc khi được gả cho hắn, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

Tình yêu nữ tử, dù là cổ đại hay hiện đại đều giống nhau. Nếu là yêu đã sâu sắc, làm sao có thể chia sẻ?

Cái gì gọi là hiền lành rộng lượng? Đó chẳng qua là vì tôn ti xã hội áp đặt cho nữ tử, để nhằm che giấu hành vi không chung tình, có mới nới cũ của nam nhân mà thôi.

Nam tử nếu đã trái ôm phải ấp, làm sao nữ tử có thể mạnh mẽ cười hay rộng lượng bao dung?

Kỳ An cười. Nàng hiểu hơn ai hết nỗi khổ đau đó, cho nên không muốn Trường Lan phải chịu.

Nhưng, nàng cũng không thể quyết định thay Trường Lan, chỉ có thể cho nàng hai năm, sau hai năm nếu nàng vẫn có ý như thế, Kỳ An không thể can thiệp nữa. Không khí tĩnh lặng không một tiếng động.

Lạc Hoài Lễ chậm rãi cúi đầu, đầu ngón tay đau nhức.

Khi đó, chỉ nghĩ do nàng cáu kỉnh;

Khi đó, chỉ cho rằng tâm tính nàng kiêu ngạo nên không chấp nhận được việc bọn họ mới thành hôn không bao lâu hắn đã nạp thiếp;

Khi đó, hắn cũng không biết đằng sau nụ cười yếu ớt của nàng là bao nhiêu đau xót.

Nếu như, nếu như sớm biết rằng…

Hắn hơi hơi nhắm mắt, sớm biết thì sao? Hắn vốn vẫn nghĩ rằng, cho dù có thêm bao nhiêu người đi nữa, hắn vẫn coi nàng là trân bảo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ bị thương, sẽ đau, sẽ sợ, sẽ rơi lệ.

Vì chưa từng nghĩ tới cho nên mới gây ra chuyện về sau.

Kỳ An không chú ý đến ý nghĩ của người khác, nàng kéo tay Trường Lan, chậm rãi đứng lên, hướng tới Hoàng thượng, “Chúng ta có thể không bị tứ hôn không?”

Ánh mắt thản nhiên trong trẻo kia, quen thuộc mà xa lạ, đã rất nhiều năm không thấy.

Sau một khắc thất thần, Hoàng thượng khoát tay, “Mà thôi, việc này để sau rồi nói!”

Linh Chiêu ngẩng đầu còn muốn nói, Hiên Viên Cực đã lãnh đạm liếc mắt qua, Linh Chiêu nhất thời mím môi không mở miệng nữa.

“Tiểu Thất? Muội tức giận sao?” Tiêu Lục có chút bất an đi đến bên người Kỳ An, nhỏ giọng hỏi.

“Không có!” Kỳ An lắc đầu, đưa tay cầm chén trà Hiên Viên Sam đưa tới uống sạch.

Tâm tình nàng không tốt, Mạc Nhược – người đã từng chứng kiến uy phong của ai đó – đã sớm chuyển ra xa ngồi, tặng vị trí vừa rồi của mình cho nàng.

Kỳ An kéo Trường Lan, mang theo Trường Khanh, không khách khí ngồi xuống, ngay cả lời cảm tạ cũng quên mất. Đương nhiên lúc này Mạc Nhược cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà chọc đến tiểu Thất.

Ca múa đã bắt đầu, vẫn nên thưởng thức thì hơn.

“Lãng nhi đâu?” Đợi nàng uống nước xong, Hiên Viên Sam mới hỏi.

“Đã để Phượng Định đưa về vương phủ rồi!”

Hiên Viên Sam không hỏi lại. Lãng nhi không tới, tâm tình hắn hơi thả lỏn