Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

buông ra, quay đầu lại nhìn Lãng nhi, ôn nhu nói, “Sao Lãng nhi lại rơi vào trong hồ?”

Lãng nhi mếu máo, “Lãng nhi cũng không biết, lúc đi tới bên hồ còn không biết tại sao bị trượt chân đã rơi xuống nước. Lãng nhi mở miệng muốn kêu lên thì nước tràn vào miệng, sau đó có rất nhiều cánh tay vươn ra, nhưng Lãng nhi lại thấy thân hình ngày càng nặng, chìm vào nước không ra được. Ô! Nương, Lãng nhi rất sợ!”

Nước mắt tuôn ròng ròng xuống má. Kỳ An đau lòng, vội dỗ, “Không sợ! Không sợ! Lãng nhi hiện giờ rất tốt, nương cũng ở trong này mà!”

Lãng nhi sụt sịt, hai tay kéo nàng, “Ân, nương ở đây Lãng nhi sẽ không sợ.”

“Bùm!” một tiếng, là Long Liên quỳ xuống, “Tỷ tỷ, đều là Long Liên không cẩn thận…”

“Ngươi câm miệng!” Kỳ An bỗng nhiên đứng dậy, đi tới phía nàng, nâng tay liền cho nàng một cái tát.

Hành động này đều nằm ngoài dự kiến của mọi người, ngay cả Long Liên cũng sững sờ tại chỗ, một bên mặt nhanh chóng sưng đỏ.

“Đừng gọi ta tỷ tỷ, Long Liên, mỗi lần ngươi gọi ta là tỷ tỷ đều làm cho ta kinh hãi rợn người.”

“Tiểu Thất!” Lạc Hoài Lễ đi lên vài bước, tựa hồ muốn nói gì.

Tiểu Thất quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn, “Lạc Hoài Lễ ngươi cũng câm miệng. Ngươi là tên hỗn đản cái gì cũng không biết, cái gì cũng không phân biệt được, có tư cách gì mà mở miệng?”

“Tướng công!” Long Liên kinh hô một tiếng, lại nước mắt ròng ròng nhìn về phía hắn, “Tỷ tỷ, đều là lỗi của Liên nhi, ngươi không nên trách tướng công.”

“Đủ rồi! Long Liên, ngươi đừng có giả bộ nhu nhược đáng thương nữa. Ta còn không biết ngươi sao? Yếu đuối gì chứ? Ngươi so với ai cũng đều dũng cảm kiên cường hơn. Hài tử của ta đứt một sợi tóc ta cũng đau lòng nửa ngày, làm gì có chỗ cho ngươi xen vào?”

“Long Liên, ngươi cũng đừng vất vả giả vờ nữa. Bộ dạng giả mù sa mưa gọi tỷ tỷ của ngươi làm ta vừa nghe đã thấy ác mộng, ta không có phúc khí có ngươi làm muội muội. Ngươi cũng không cần nghĩ trò làm loạn. Tướng công ngươi, ngươi xem trọng. Ta từ ngày bước ra cửa Lạc phủ đã không tính sẽ trở về. Hừ, nói ngươi thân thể đáng thương, yếu đuối nhu nhược sao? Nam nhân mắt mù tai điếc đó ta cũng không cần. Mà ngươi, nữ tử tâm địa rắn rết thế này, mà bổn cô nương lại từng chia sẻ nam nhân với ngươi, nghĩ đến thật thấy xấu hổ.”

“Không phải, lần này không phải ta!” Long Liên quỳ trên đất, thanh âm run rẩy.

Kỳ An giật nhẹ khóe miệng, “Lần này đương nhiên không phải ngươi, lẽ nào ngươi nói là ngươi? Long Liên, ta thực khó hiểu, nha hoàn bên người ngươi hẳn là võ công không kém Trường Khanh đi, làm sao lại trơ mắt nhìn ngươi bị Trường Khanh đẩy xuống nước mà không ra tay cứu viện? Lần này lại nhiệt tình cứu Lãng nhi, lại là nửa ngày cũng không cứu được. Ngược lại, Trường Khanh vừa tới đã cứu được Lãng nhi lên? Ngươi đừng có nói với ta rằng võ công của nha hoàn ngươi tùy lúc mới phát huy được!”

Long Liên có chút tuyệt vọng há miệng ra, thân mình Lạc Hoài Lễ lung lay, suýt chút nữa ngã xuống, Mạc Nhược vội vàng đưa tay đỡ hắn.

“Ngươi đều đã biết, tại sao chưa bao giờ nói?” Thanh âm Long Liên nhỏ tựa như gió thoảng.

“Nói thì sao? Nơi nào có ngươi, ta đều không muốn ở. Nam nhân ngươi muốn, bổn cô nương không thèm ngó. Trường Khanh, ngươi để ý cho ta, về sau nếu nữ nhân này dám lại gần Lãng nhi nửa bước, ngươi không cần phải khách khí.”

“Dạ!” thanh âm Trường Khanh vang dội, nếu cẩn thận nghe còn có thể nghe được chút hân hoan.

“Quản gia, ngươi đuổi hết những người này ra đi, đừng để ta phải nhìn.”

“Dạ!” Quản gia sau một hồi khiếp sợ vì chưa từng thấy Kỳ An như vậy, rốt cục cũng tỉnh lại, vội vàng đáp.

Sau một lát, trong phòng chỉ còn lại Kỳ An và Lãng nhi.

Thấy Lãng nhi chăm chăm nhìn nàng, Kỳ An nuốt nuốt nước bọt, vuốt vuốt tóc rồi mới nhẹ giọng nói, “Nương ác quá làm Lãng nhi sợ phải không?”

Lãng nhi vụt nhảy dựng lên, vọt vào người nàng, thiếu chút nữa làm nàng ngã.

Nàng vội vàng ôm hắn, “Làm sao vậy?”

“Nương!” Lãng nhi cao hứng kêu to lên, dùng sức cọ đầu vào nàng, “Lãng nhi biết, nương tức giận là vì nương yêu Lãng nhi. Oa! Nương vừa rồi thật là anh khí.

——-

Bên ngoài vương phủ, Mạc Nhược rốt cục cũng phục hồi tinh thần, sờ sờ mũi, nói với ai đó, “Chúng ta bị đuổi ra ngoài còn chưa tính, nhưng mà Vương gia, quản gia của các ngươi sao cũng đuổi ngươi ra ngoài vậy?”

Rất nhanh, cửa vương phủ mở ra, Hiên Viên Sam trước bộ dạng cúi đầu khom lưng, liên tiếp lau mồ hôi của Ly quản gia, mặt không chút thay đổi đi vào.

Mạc Nhược cười thành tiếng, tiểu Thất ngẫu nhiên phát tác một lần, thật sự là uy lực kinh người a, ngay cả quản gia vương phủ cũng bị chấn kinh, đến cả Vương gia nhà mình cũng đem đuổi ra ngoài. “Nương, nương ngủ cùng Lãng nhi được không?”

“Được!”

“Nương, hôm nay nương kể hai truyện cho Lãng nhi nhé?”

“Được!”

“Nương, mai đưa Lãng nhi lên núi được không?”

“Được.”

“Nương…”

Hiên Viên Sam đứng ngoài cửa, trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ.

Nếu như nói về việc hiểu cách dùng thiên thời địa lợi nhân hòa thì Lãng nhi có thể coi là nhân tài kiệt xuất.

Kỳ An thật sự bị dọa rồi, từ sau ngày đó, lúc nào cũng phải thấy Lãng nhi trong tầm mắt m


Polaroid