
i khi còn bé không hiểu chuyện đã làm gãy tiêu của ngài, từ đó về sau vẫn canh cánh trong lòng, đây là một cây tiêu ngọc bích, mặc dù không dám xưng là cực phẩm nhưng cũng là Vũ nhi tốn nhiều năm công phu mới có được, coi như là Vũ nhi nhận sai, thỉnh Vương gia nhận lấy.”
Ngọc tiêu xanh biếc, mười ngón tay tiêm tiêm như ngọc.
Hiên Viên Sam cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi quay sang Khinh Ngũ.
Khinh Ngũ liền bước lên phía trước tiếp nhận ngọc tiêu, nói với Quý Vũ lúc này đang chuẩn bị bước đi, “Đa tạ Quý tiểu thư, nhưng Vương gia nhà ta đã nhiều năm không thổi tiêu, tiêu này tạm thời cứ để ở chỗ Vương gia, đợi sau này cơ duyên xảo hợp sẽ tìm cho nó một người chủ xứng đáng.”
Quý Vũ cũng không giận, chỉ cười hành lễ rồi lui về bên người Quý thái phi.
Hiên Viên Sam nhìn Hoàng thượng cảnh cáo một cái, Hoàng thượng miễn cưỡng dừng ý cười, ngồi thẳng người lại.
Hiên Viên Sam bắt đầu thấy may mắn là hôm nay Kỳ An không tới.
Hết một lượt rượu, Quý thái phi vừa cười vừa nói, “Hoàng thượng, Sam nhi cũng đến tuổi lập gia thất, ngài làm huynh trưởng làm sao có thể không quan tâm tới.”
Ý cười trên mặt không hề giảm, Hoàng thượng tiếp lời, “Hôn sự của Sam nhi, có chỗ nào cho phần quan tâm của trấm?”
Thở dài một hơi, “Còn không bằng quan tâm hôn sự nhi nữ của trẫm. Linh Chiêu!” Hoàng thượng đột nhiên cao giọng.
Linh Chiêu đứng dậy, đi đến trước mặt hắn quỳ xuống, “Phụ hoàng!”
Hoàng thượng nhìn nàng, cảm thán: “Linh Chiêu đã lớn như vậy rồi, mẫu phi ngươi gần đây nói, cũng nên tìm một nơi tốt để gả, chỉ là không biết ý ngươi thế nào?”
“Phụ hoàng!” Linh Chiêu cúi đầu, hai tai đỏ bừng.
Hoàng thượng cười ha ha, “Tốt, tốt!”
“Tiêu Lục!”
Tiêu Lục lên tiếng trả lời, ra quỳ bên cạnh Linh Chiêu.
Nhìn đôi tiểu nhi nữ quỳ bên dưới, Hoàng thượng tươi cười cảm khái, tâm trí chậm rãi bay xa.
“Hoàng thượng!” Hoàng hậu nhẹ nhắc nhở, “Linh Chiêu vẫn còn đang quỳ kìa!”
Hoàng thượng hít vào một hơi, “Tiêu Lục, ngươi có để mắt đến Linh Chiêu công chúa của trẫm?”
Tiêu Lục theo bản năng nhìn ra phía sau, nhưng không thấy người cần tìm, mới nhớ tới hôm nay tiểu Thất không đến, đáp án vốn đã ở trong miệng rốt cục vẫn không dễ dàng nói ra.
Linh Chiêu cúi đầu, miệng tươi cười nhưng ánh mắt không cười.
“Phụ hoàng!” Cũng Hiên Viên cực đứng dậy,
“Phụ hoàng có điều chưa biết, tiểu Lục trước kia từng có lời hứa chung thân với Tiêu Trường Lan, hiện giờ tuy đã mất trí nhớ nhưng Tiêu Trường Lan vẫn tình thâm ý trọng, không rời không bỏ, bầu bạn bên cạnh hắn.”
Ý cười trên mặt dần dần đậm, “Không bằng phụ hoàng thành toàn cho bọn họ, để tiểu Lục không phải phụ ai. Linh Chiêu chính thê, Trường Lan làm thiếp, cũng coi như là một đoạn giai thoại.”
Thân mình Trường Lan chấn động, liếc Tiêu Lục một cái, vội vàng quỳ xuống.
Hoàng thượng vỗ tay, “Không tồi không tồi, tân hoan cũ ái, tất cả đều không phụ, đúng là một đoạn giai thoại.”
“Được, Tiêu Lục, trẫm hiện giờ ban ngươi hôn sự, Linh Chiêu chính thê, Trường Lan làm thiếp, ngươi có bằng lòng không?”
Dưới tràng im lặng không tiếng hít thở, đây cũng coi như được hưởng hoàng ân mênh mông, được phong phò mã lại được tứ hôn nữ tử khác, quả nhiên chưa từng xảy ra.
Ánh mắt hoàng hậu thâm sâu, không dò ra biểu tình.
Hài tử của Tống Quý ở trong lòng hắn còn quan trọng hơn cả cốt nhục của hắn sao?
Tiêu Lục không trả lời, những mông lung khó hiểu trong lòng không biết phải nói thế nào.
Hắn đúng là thích Linh Chiêu, nhưng tại sao giờ phút này lại cảm thấy bất an, phảng phất cảm thấy chỉ cần mở miệng, liền sẽ bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng trong lòng.
Hắn không biết đó là cái gì, nhưng lúc này lại có thể rõ ràng cảm thấy nỗi sợ hãi tận đáy lòng.
“Không thể!” Âm thanh từ xa truyền đến, thanh thúy rõ ràng.
Chiến Liệt thong thả quay đầu lại, gắt gao nhìn người đang vội vã chạy tới.
Kỳ An không nhìn xung quanh, bỏ tay Trường Khanh ra, quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, “Không thể, Trường Lan không thể gả cho Lục ca.”
“Tiểu Thất?” trong mắt Tiêu Lục mang theo ý cười như trút được gánh nặng, căn bản không cần để ý nàng đang nói gì.
“Tiểu Thất?” Hoàng thượng cũng giật mình.
Kỳ An đón ánh mắt hoài nghi của hắn, không tránh không né, “Hoàng thượng, bọn họ đều nói hoàng mệnh không thể trái, nhưng hôm nay nếu ta làm trái thì sẽ ra sao?”
Hoàng thượng nhìn thật sâu vào nàng, bỗng nhiên nói, “Trẫm còn chưa tứ hôn, đương nhiên không coi là hoàng mệnh. Nhưng tiểu Thất, ngươi phải cho trẫm một lý do.”
Kỳ An gật đầu, “Ta biết!”
Nàng quay sang Tiêu Lục, “Lục ca, trong lòng ngươi thích công chúa hay là Trường Lan?”
Nhìn vào nhãn tình trong trẻo của nàng, trong lòng Tiêu Lục không yên, nhưng vẫn nói, “Chuyện trước kia ta đều không nhớ rõ, nhưng ta không phải là người có thể thất tín bội nghĩa, nếu đã ưng thuận hứa hẹn nhất định sẽ giữ lời.”
Kỳ An nhắm mắt, “Ta hiểu!”, giọng nàng mang theo chút mỏi mệt cùng thất vọng.
Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Trường Lan, chậm rãi ngồi xổm xuống, “Trường Lan ngươi vẫn còn yêu hắn sao?”
Nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, Trường Lan nhìn nhìn Tiêu Lục, “Dạ, tì