XtGem Forum catalog
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 8.00/10/343 lượt.

ất, ta thà rằng cả đời khiếm khuyết mà có thể gần gũi hạnh phúc với nàng cũng không muốn mạo hiểm để đế vương cố kỵ, mạo hiểm gây thêm sóng gió.”

Hắn chính là người hy vọng có thể nói được hơn bất cứ ai.

Như vậy thì khi nàng nhắm mắt lại, hắn cũng có thể dùng ngôn từ để an ủi;

Hắn cũng có thể gọi nàng Kỳ An, chính miệng hỏi nàng có phải đang không khỏe, có lạnh hay không, có đói không…;

Lúc hắn không cẩn thận làm nàng tức giận mà không để ý tới hắn, hắn có thể lớn tiếng giải thích mà không cần gấp gáp tới độ chân tay luống cuống;

Về sau bọn họ có hài tử, hắn có thể dạy hài tử nói chuyện, dạy hài tử học chữ, dạy tất cả những gì hắn được làm và không được làm;

Hắn cũng sẽ giống như nương của hài tử, ca hát dỗ hắn ngủ, ôm hắn kể chuyện xưa.

Hạnh phúc như vậy hắn càng quý trọng, nguyện cả đời cùng nàng gần nhau.

Hắn đương nhiên tin tưởng hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nàng.

Nhưng hắn lớn lên trong hoàng tộc, đã nhìn hết những tính toán nghi kỵ, càng hiểu được tâm tư đế vương.

Vì tình yêu, hắn tình nguyện cả đời không thể nói Hiên Viên Sam cuối cùng vẫn không đồng ý để Kỳ An cứu trị.

Hắn thân là hoàng tộc, hiểu rõ hơn ai hết đạo lý sinh tồn trong hoàng thất.

Kỳ An có chút đau lòng, nhẹ nhàng cầm tay hắn, “Có được tôn quý gấp đôi người khác lại mất đi nhiều thứ tốt đẹp khác!”

Hiên Viên Sam khép hờ mắt, nói, “Lời ta nói, chỉ cần nàng có thể hiểu, những người khác thì có quan trọng gì?”

Ngừng một chút, hắn mở to mắt nhìn bụng nàng, tay kia sờ sờ, “Về phần hắn, sinh ra là hài tử của Hiên Viên Sam ta, đó là số mệnh hắn phải thừa nhận.”

Hắn cũng vậy, không thể lựa chọn vận mệnh của mình.

Vốn trời sinh tính đa nghi và bản năng tính kế đã sớm xâm nhập cốt tủy, cho nên hắn rất khát khao sự chân thật.

May mà, hắn gặp nàng.

————–

Chuyện của tiểu Thất rốt cục cũng xong, còn lại chính là ly biệt.

Về Tiêu Lục, Kỳ An sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên cũng không bất ngờ.

Chỉ là còn có một người khác khiến nàng cảm thấy trở tay không kịp.

Kỳ An trầm ngâm thật lâu, rốt cục lắc đầu, “Ta không đồng ý.”

Trường Khanh không hề ngẩng đầu đứng phía sau nàng, Tiêu Vinh và Tiêu Lịch đứng trước mặt nàng, tiến lên vài bước, quỳ xuống,

“Tiểu thư, Lãng nhi thiếu gia là tướng tài trời sinh, theo chúng thần tôi luyện vài năm, đối với tiểu thiếu ta tất nhiên là vô cùng hữu ích.”

“Không!” Kỳ An lắc đầu, “Ta sẽ không để Lãng nhi rời xa ta.”

Tiêu Lịch ngẩng đầu lên, “Tiểu thư, con đường của Lãng nhi thiếu gia cuối cùng vẫn là hắn phải tự mình đi.”

Kỳ An không trả lời, chỉ lắc đầu, “Cho dù có ngày như vậy, cũng là chờ cho đến khi hắn lớn.”

Nàng biết tầm quan trọng của việc dạy dỗ từ nhỏ, cũng hiểu hết những chờ mong của bọn họ, nhưng mà Lãng nhi chỉ mới năm tuổi, sao có thể đặt nhiều kỳ vọng lên vai hắn như vậy?

“Tiểu thư, Lãng nhi thiếu gia là hài tử của người, cũng là cốt nhục Tiêu gia. Nếu lúc trước không có biến cố thì thôi, tương lai của tiểu thiếu gia đều do gia tộc phụ thân hắn lo liệu. Nhưng hiện giờ, thân phận của tiểu thiếu gia hoàn toàn thuộc về Tiêu gia, sẽ không có bất cứ trói buộc nào khác.”

Lần này nói chính là Tiêu Vinh, ánh mắt hắn trầm tĩnh, đi tới bên người Tiêu Lịch, kéo hắn lại, tiếp tục nói, “Chúng ta tin tưởng Vương gia đối với tiểu thư tình thâm nghĩa trọng, nhưng tiểu thư nghĩ đối với Lãng nhi thiếu gia thì sao? Vương gia cho dù có thương có yêu thế nào cũng không thể giống như phụ thân ruột thịt, liệu có tức giận mắng mỏ, thậm chí động tay động chân?”

Trong lòng Kỳ An do dự, lại quay đầu không nhìn ánh mắt như hiểu tất thảy của Tiêu Vinh.

————–

Lúc Hiên Viên Sam hồi phủ, tự nhiên có người bẩm báo chuyện này với hắn.

Khi hắn vội vàng chạy tới, Kỳ An đang ôm Lãng nhi ngồi trong sân.

Thân ảnh mẫu tử gắn bó dưới ánh trăng, mông lung mỹ lệ. Hắn bước chậm lại, đứng trong bóng tối.

“Nương?” Lãng nhi ngẩng đầu lên, “Nương sao vậy? Sao hôm nay lại không nói gì?”

“Lãng nhi, nương có chuyện muốn hỏi con.”

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của hài tử, trong phút chốc lại không biết bắt đầu thế nào.

“Nương muốn hỏi gì? Nương hỏi đi! Nương hỏi đi!”

Kỳ An vỗ nhẹ lên khuôn mặt tròn của hắn, “Lãng nhi, Lãng nhi thích cái gì, hoặc là Lãng nhi có từng nghĩ lớn lên sẽ làm gì không?”

Tựa hồ không hề nghĩ nhiều, Lãng nhi giờ tay lên hô to, “Lớn lên Lãng nhi sẽ bảo vệ nương!”

Không khỏi bật cười, cảm thấy thật ấm áp Kỳ An hôn nhẹ lên trán hắn, “Vậy ngoài việc bảo vệ nương, Lãng nhi còn muốn làm gì?”

“Còn muốn đưa nương đi xem tháp Lôi Phong. Tháp Lôi Phong đè nặng lên Bạch nương nương!”

“Lãng nhi, ngoài những chuyện liên quan đến nương, Lãng nhi sẽ tự mình đi đâu? Lớn lên muốn trở thành người như thế nào?”

Lãng nhi nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Lãng nhi muốn làm đại tướng quân lợi hại giống như ngoại công. Không, phải lợi hại hơn cả ngoại công!”

Kỳ An buông Lãng nhi ra, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Muốn trở thành tướng quân giống như ngoại công sẽ rất vất vả.” nàng xòe tay hắn ra vuốt ve vết chai nhỏ trên bàn tay mềm mại của hắn, “Vết chai này sẽ không biến mất, mà sẽ càng ngày càng nhiều hơn.”