The Soda Pop
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

a van cầu ngài, nói Tiêu Lục công tử đi tìm hắn.” Tiếng “tỷ tỷ” này vừa vang lên, cả sảnh đường liền yên tĩnh.

Kỳ An hơi hé miệng, cúi đầu nhìn Bảo Nhi đang ngủ say trong lòng, không nói gì.

Tiếng “tỷ tỷ” của Long Liên cất lên trong tình cảnh này, nàng phải xử xự thế nào?

Hiên Viên Sam nhíu nhíu đầu mày, đã có thị vệ chạy tới, hai người hai bên xách Long Liên rời đi, Trường Khanh cũng ra tay nhanh như gió, cách không điểm á huyệt của nàng.

Long Liên mở mắt tuyệt vọng nhìn Kỳ An, khóe miệng đã có một dòng máu chảy ra.

“Từ từ đã!” Mạc Nhược biến sắc, đứng dậy, “Tiểu Thất!” hắn gọi.

Kỳ An ngẩng đầu lên, theo ánh mắt hắn nhìn lại, trong lòng cả kinh, “Hiên Viên, ôm hắn một lát!” nàng đặt Bảo Nhi vào lòng Hiên Viên Sam rồi chạy vội xuống phía dưới.

Đặt tay lên cổ tay Long Liên, Kỳ An liền ngây ngẩn cả người. Chậm rãi cúi đầu nhìn nàng, tiếng nói hơi run, “Tại sao?”

Long Liên nở nụ cười, nước mắt như thủy tinh rơi xuống từng giọt.

“Trường Khanh!” Kỳ An kêu một tiếng.

Trường Khanh khẽ cắn môi giải huyệt cho Long Liên xong liền quay đầu sang một bên, bộ dáng không cam lòng.

“Ngươi có biết đoạn trường tán căn bản là không có thuốc giải?” Kỳ An đỡ Long Liên trong tay thị vệ.

“Ta biết,” Long Liên cười, “Nhưng mà tỷ tỷ, nếu không làm thế này, làm sao có thể gặp được ngươi?”

Long Liên vươn một bàn tay giữ nàng lại, “Tỷ tỷ, vận may của ngươi thực sự làm người ta đố kỵ. Nhiều người bảo vệ ngươi như vậy, người bình thường làm sao có thể tới gần ngươi? Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cứu tướng công!”

Kỳ An giữ được tay nàng, lắc đầu, “Long Liên, Hoài Lễ là mệnh quan triều đình, nếu hắn xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng tự nhiên sẽ có an bài, sao ngươi phải khổ sở mang sinh mạng mình ra đặt cược?”

Máu đen chảy ra không ngừng, nụ cười trên mặt Long Liên thê thảm mà quyết liệt, cánh tay kéo Kỳ An bỗng nhiên căng ra, tay kia trong chớp mắt đã phóng tới cổ Kỳ An.

Ống tay áo chảy xuống, lộ ra một thanh chủy thủ lạnh lẽo lóe sáng đang dí sát cổ Kỳ An, vạt sáng trên lưỡi dao cho thấy rõ ràng là có độc.

Vì khoảng cách hai người quá gần, Long Liên lại ra tay bất ngờ, đám người Trường Khanh trở tay không kịp.

“Nương!” Lãng nhi kêu lên một tiếng định chạy tới, bị một tay Hiên Viên Sam vươn ra giữ lấy.

Hắn chậm rãi đứng dậy, một tay ôm Bảo Nhi, một tay giữ Lãng nhi, chậm rãi nở nụ cười. Khinh Ngũ đứng bên cạnh nhìn thấy mà kinh hãi, Long Liên kia chết chắc rồi, không biết Vương gia nhà hắn sẽ xử nàng thế nào nữa?

“Ngươi muốn gì?” thái tử Hiên Viên Ký đứng dậy, đầy mình tức giận.

Long Liên liếc hắn một cái, “Biểu ca, ngươi không cần tức giận như vậy, Hoài Lễ gặp chuyện không may, ta biết ngươi cũng rất sốt ruột, Phương Phỉ đã nói cho ta biết. Không ngờ rằng các ngươi lại bảo vệ tỷ tỷ như vậy.”

Tay cầm chủy thủ vừa động, Hiên Viên Sam khẩn trương tiến về phía trước, rồi lại ngừng lại.

“Ngươi muốn gì?” lần này là Trường Khanh hỏi, hắn chỉ biết không nên mềm lòng với nữ nhân kia, muốn chết cũng được, tốt nhất là chết xa một chút.

Nữ nhân này thật đáng giận, muốn chết thì cứ việc chết đi, còn đến gây chuyện làm gì.

Long Liên nhắm mắt, mở miệng nói, “Tiêu Trường Khanh, ta muốn tướng công nguyên vẹn trở về, các ngươi có thể đồng ý không?”

Khí lực dần dần rút đi, Long Liên mỉm cười, “Thời gian của ta không còn nhiều, không có thời gian cân nhắc đâu.”

Hiên Viên Sam gật gật đầu với Khinh Ngũ.

Khinh Ngũ lập tức hiểu ý, “Vương gia đồng ý, chỉ cần ngươi đảm bảo an toàn của Vương phi.”

Long Liên nói, “Vậy còn Tiêu Trường Khanh, ngươi cũng đồng ý chứ? Đại biểu cho Tiêu gia?”

Trường Khanh cơ hồ không có một khắc chần chừ, “Ta đồng ý!”

“Ngươi thề đi, lấy danh nghĩa Tiêu gia mà thề, nếu không tuân theo lời thề này, Tiêu Thất đời đời kiếp kiếp không được chết già!” Mạch máu trên cổ Kỳ An dưới lưỡi dao nảy lên, làm cho người ta kinh hãi.

Ánh mắt Hiên Viên Sam ngưng trụ, Trường Khanh phịch một tiếng quỳ xuống đất, “Ta, Tiêu Trường Khanh, lấy danh nghĩa Tiêu gia mà thề, sẽ hết sức bảo đảm Lạc Hoài Lễ an toàn hồi kinh. Nếu không tuân theo lời thề này, sẽ cùng với tiểu thư Tiêu Thất nhà ta, đời đời kiếp kiếp không được chết già.”

Ngừng một chút, “Nếu như hôm nay Long Liên để tiểu thư nhà ta chịu một chút tổn hại nào, ta cũng thề, phải tìm hết những người mà Long Liên quan tâm, làm cho họ chết không chỗ chôn!”

Long Liên nhìn hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tiêu gia Trường Khanh, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Ánh mắt từ từ quét qua bốn phía, “Tất cả tân khách ở sảnh đường hôm nay sẽ chứng kiến cho Long Liên, Tiêu gia và Vương gia đã đáp ứng với ta, Long Liên ta cũng coi như chết không hối hận.”

“Đinh” một tiếng, chủy thủ rơi trên mặt đất, Long Liên chậm rãi ngã xuống.

Kỳ An nhìn nàng, ánh mắt đau thương.

Long Liên lại cười vui vẻ, “Không phải tỷ tỷ vừa hỏi ta vì sao lại làm như vậy sao? Giờ Long Liên có thể nói cho ngươi, Liên nhi kháng chỉ rời khỏi nơi tu hành, lại dám đại náo vương phủ vào ngày đầy tháng tiểu thế tử, đã sớm khó thoát tử tội. Nhưng có thể trước khi chết làm được chút gì cho tướng công, ta đã cảm thấy thỏa nguyện rồ