Insane
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

i.”

Cảm giác lạnh lẽo trên cổ không còn, nước mắt lại dâng lên.

Hóa ra một người thật sự có thể thâm tình đến vậy.

Ánh mắt đã dần tán loạn, Long Liên vẫn cười, “Tỷ tỷ, ngươi không biết sao, ta yêu hắn nhiều như vậy, còn hắn vì cái gì mà lại yêu ngươi? Ngươi có gì tốt chứ? Ngươi có biết, đêm tân hôn hắn chỉ giúp đỡ ta một chút, chỉ vì trên người có mùi phấn của ta mà không dám về phòng ngươi, ngồi trong sân một đêm? Ngươi lại vì thế mà đuổi hắn ra khỏi phòng. Tỷ tỷ, ta hận ngươi, rất hận ngươi!”

Nước mắt vô thanh vô tức chảy ướt má, Kỳ An ôm Long Liên, không nói một lời.

Nàng đối với Long Liên không phải không chút oán hận, nhưng giờ phút này, trong lòng chỉ còn lại bi thương.

Tay Long Liên chậm rãi giữ vạt áo nàng,

“Tỷ tỷ, ta thật sự rất hận ngươi, nếu ta sớm biết rằng tướng công yêu ngươi như vậy, ta cũng sẽ học cách quý mến ngươi. Bây giờ, ta phải đi rồi, ngươi trở về bên cạnh tướng công được không?”

Ánh mắt nàng khôi phục một chút thanh tỉnh, cố chấp nhìn Kỳ An.

“Chúng ta đều đi, tướng công sẽ rất cô độc. Tỷ tỷ ngươi trở về đi!”

Thỉnh cầu của người sắp chết lẽ ra nên được đáp ứng, nhưng yêu cầu như vậy, bảo nàng làm sao thành toàn?

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi không biết, hắn rất yêu ngươi!” ánh sáng trong mắt Long Liên dần tối lại, cho đến khi ngã xuống.

Tay Kỳ An run lên, nhìn thân hình Long Liên mềm oặt trượt xuống đất, cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, cũng là nện từng giọt vào lòng nàng.

“Nương!” Hiên Viên Sam nhẹ buông tay, Lãng nhi liền chạy vội tới, “Nương!” Hắn ôm cổ Kỳ An, thân mình nho nhỏ không ngừng run lên.

Nước mắt hài tử rơi nóng cổ, Kỳ An đưa tay vỗ về đầu hắn, vô lực bi thương.

Long Liên rất nhanh bị người đem đi.

Thất bước đoạn trường, nàng còn chưa đi hết đã ruột gan đứt từng khúc.

Hiên Viên Sam đi tới, chậm rãi nắm hai vai nàng, thở ra nhẹ nhõm.

May mắn, nàng không sao.

Bị tiếng khóc của Lãng nhi kinh động, tiểu tử trong lòng Hiên Viên Sam hé mắt, tựa như sắp tỉnh.

Chớp mắt và cái, cái miệng nhỏ nhắn liền nức nở vài tiếng.

Lãng nhi quay đầu sang nhìn lại quay đầu sang Kỳ An, “Nương, đệ đệ sắp khóc rồi, nương mau bế đi!”

Hiên Viên Sam cẩn thận chuyển Bảo Nhi sang Kỳ An, Bảo Nhi cựa quậy người cọ vào Kỳ An vài cái rồi lại ngoẹo đầu, nhắm hai mắt lại.

Khách khứa đã về hết, chỉ còn lại thái tử và Mạc Nhược.

“Lạc Hoài Lễ gặp chuyện gì vậy?” Kỳ An hỏi.

Thái tử và Mạc Nhược nhìn nhau, lại đồng loạt nhìn Hiên Viên Sam, “Vương thúc chắc cũng đã biết rồi chứ?”

Kỳ An nhìn Hiên Viên Sam. Hiên Viên Sam không đổi sắc, cũng không nhìn nàng, chỉ làm thủ thế với Khinh Ngũ.

Khinh Ngũ nhìn sắc mặt Kỳ An, mới nói, “Lạc Hoài Lễ sau khi đến Hoài An bỗng nhiên mất tích. Mấy nhóm người phái đi đều không tìm thấy hắn. Lạc tướng quân võ nghệ cao cường, thị vệ bên người cũng rất đông, lại không phát hiện động tĩnh gì lớn của quân đội, thái tử điện hạ hoài nghi là người trong võ lâm gây ra, nhưng sau khi phái quân đội tìm kiếm một phen vẫn không có kết quả.”

Vỗ về Bảo Nhi một chút, Kỳ An bỗng hỏi Mạc Nhược, “Quân đội tìm kiếm ở đâu?”

Mạc Nhược cười khổ, hắn biết tiểu Thất không dễ bị lừa, sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra.

“Đào Hoa ổ!”

Kỳ An cả kinh, rồi lại cố trấn tĩnh, “Không phải nói Đào Hoa cốc có cơ quan rất nguy hiểm sao?”

“Một trận hỏa hoạn là xong, không có gì quá phức tạp.”

Kỳ An đứng phắt dậy, thất thanh nói, “Ngươi…?”

Mạc Nhược nhìn thẳng vào mắt nàng không chút né tránh, “Không có ai chạy ra từ Đào Hoa cốc cả.”

Đào hoa đỏ núi, tươi sáng phồn hoa, còn cả thiếu niên áo đỏ lửa kia, tất cả đều, đều…

Kỳ An cảm thấy cổ họng khô khốc đau đớn, nhìn Mạc Nhược hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Hiên Viên Sam rốt cục đứng lên, đi tới bên cạnh Kỳ An, nhìn nàng, “Kỳ An, nàng đã sớm biết phải lựa chọn giữ hay bỏ rồi!”

“Mạng người trong mắt các người xem ra là chuyện rất đơn giản đúng không?”

Trong lòng vừa đau vừa giận, nàng cũng biết mình không đúng nhưng vẫn không nén được cảm xúc đang quay cuồng.

Hiên Viên Sam an tĩnh nhìn nàng, môi dần mím lại.

Thật lâu sau mới từ từ giãn ra, Hiên Viên Sam cũng không trả lời nàng, đặt hai tay lên vai nàng, “Lạc Hoài Lễ và Chiến Liệt, nàng chọn giữ lại ai?”

Kỳ An nhìn hắn, môi khẽ động, lời muốn nói lại biến mất tăm.

Hiên Viên Sam lại nở nụ cười, “Kỳ An, nàng luôn mềm lòng, nhưng thế gian này có rất nhiều chuyện dù không đành lòng cũng không có lựa chọn nào khác.”

Mạc Nhược cũng mỉm cười, “Tiểu Thất, ngươi đừng giận vội, nghe ta nói hết đã. Trong Đào Hoa cốc đúng là không có ai chạy ra, nhưng sau đó kiểm tra lại thì người chết trong cốc đều là tôi tớ lạp nhạp, còn những người cần tìm thì lại biến mất không thấy.”

Nhìn sang Trường Khanh, Trường Khanh cúi đầu, “Lục công tử cũng gửi thư tới nói trong Hoài An cũng không có dị động gì.”

Thái tử đan đan mười ngón tay, “Trong tổng đàn Đào Hoa ổ ít nhất cũng có vài vạn người, lại biến mất toàn bộ trong đêm đó. Tiểu Thất, chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái sao?”

Mạc Nhược thở dài, “Có lẽ cũng vì lý do này mà Long Liên mới làm ra hạ sách này, không tiếc lấy sinh mệnh ra ép buộc Tiêu g