XtGem Forum catalog
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323220

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

n lạc cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng hiện tại, sau lưng hắn còn có Tiêu gia tiểu thư.

Kỳ An hiển nhiên cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, trong xe ngựa cũng có thể nhìn thấy những mũi tên rơi xuống.

Tim nàng đập không nhanh, có lẽ do khủng hoảng tới mức cực hạn, ngược lại con người trở nên bình tĩnh? Nàng đặt Lãng nhi xuống bên cạnh, cởi áo khoác, tháo tấm nhuyễn giáp gắn trên áo khoác xuống. Đây là hộ thể thần y tốt nhất thế gian, do tiên hoàng tự mình ban cho Hiên Viên Sam khi hắn được phong vương rời khỏi kinh thành, mà giờ phút này lại đang mặc ở trên người nàng.

Nàng mặc áo lại, thậm chí còn không để ý tới những nếp nhăn trên đó.

“Nương!” Lãng nhi bất an gọi.

Kỳ An quay lại, hôn lên mặt hắn một cái, lưu luyến vuốt ve má hắn, “Lãng nhi, nương biết, Lãng nhi là dũng cảm nhất, đúng không?”

Lãng nhi gật gật đầu.

Kỳ An nở nụ cười, “Lãng nhi phải nhớ kỹ, nhất định phải là người dũng cảm nhất, đừng để nương thất vọng.”

“Trường Khanh, vào đây!” Kỳ An quay đầu gọi ra ngoài.

Trường Khanh nhìn những tử sĩ đang dần tới gần, lại ngẩng đầu nhìn cao xung quanh, không có thêm mũi tên nào bắn ra, nhưng tựa hồ vẫn có thể thấy những người đó ẩn trong một nơi bí mật đang cười lạnh nhìn bọn hắn giãy dụa đến phút cuối cùng.

Hắn quay đầu liếc Dạ một cái, Dạ nói, “Ngần này người không đủ gây uy hiếp” Ngụ ý, cái làm người ta lo lắng là những cung tiễn thủ ẩn núp trên cao kia.

Trường Khanh gật gật đầu, vén rèm lên nhảy vào xe ngựa.

“Tiểu thư!” hắn vừa vào liền quỳ xuống, “Chúng ta phải lập tức rời đi.”

Kỳ An cười cười, không nói cho hắn biết nàng đã nhìn thấy Tiêu Tấn lăng không mà phải rơi xuống.

Nàng cầm nhuyễn giáp trong tay đẩy về phía hắn, thân mình Trường Khanh chấn động, kinh hoảng nhìn nàng “Tiểu thư?”

Kỳ An dùng sức chặn hắn lại, “Mặc vào, nếu như ngươi còn coi ta là tiểu thư.”

Một tay kéo Lãng nhi đến, nhét vào lòng hắn “Ta giao Lãng nhi cho ngươi, chỉ có ngươi còn sống, hắn mới có thể còn sống.”

“Không!” mắt Trường Khanh đỏ lên, tay đẩy nhuyễn giáp kia ra.

“Nương!” Lãng nhi cũng thấy không thích hợp, liên tục đưa tay ôm nàng.

“Tiêu Lãng, câm miệng!” nàng chỉ lừ mắt với Lãng nhi một cái, Lãng nhi liền đứng im, nước mắt từng giọt từng giọt rớt ra.

“Trường Khanh,” Kỳ An cười, “Ngươi không phải là người hiểu ta nhất sao? Ta đem bảo bối ta trân quý nhất giao cho ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải bảo vệ hắn an toàn.”

“Trường Khanh, chúng ta đều biết đây là biện pháp tốt nhất mà, đúng không?”

Nàng yên lặng nhìn Trường Khanh. Với tình thế hiện giờ, hẳn là bọn họ không thể toàn thân trở ra. Chỉ có Trường Khanh, thân mặt nhuyễn giáp, không e sợ những mũi tên dày đặc kia mới có khả năng bảo vệ Lãng nhi rời đi.

Nhưng lúc bọn họ đang nói chuyện, chung quanh lại nổi lên dị động, tên phá không mà đến, thanh âm vun vút không dứt bên tai.

Trường Khanh bỗng kéo tay Kỳ An lại, nắm nhanh như dùng hết khí lực toàn thân, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy thống khổ tuyệt vọng, “Tiểu thư, Trường Khanh không thể, tuyệt đối không thể.”

Hắn đã thề sẽ dùng cả đời để bảo vệ tiểu thư, làm sao nàng có thể trước lúc sống chết lại tàn nhẫn bắt hắn rời đi?

“Cho dù có chết, Trường Khanh cũng muốn chết bên người tiểu thư.”

Đây là lời hắn đã thề, cả đời dứt khoát.

“Nương, Lãng nhi cũng không đi, Lãng nhi muốn ở cùng một chỗ với nương.” Lãng nhi đầy mặt nước mắt.

Kỳ An không nhìn hắn. Nàng không có dũng khí nhìn hắn, chỉ sợ liếc mắt một cái sẽ đau đớn rách tim. Nàng chỉ nói một câu, “Lãng nhi, hãy sống thay nương.”

Nàng chuyển người thành tư thế quỳ, nhìn sâu vào mắt Trường Khanh, “Tiêu Trường Khanh, xin nhờ ngươi, ta lấy thân phận một mẫu thân mà nhờ ngươi.”

Toàn thân Trường Khanh phát run, lại cơ hồ trong phút chốc bình tĩnh trở lại. Hắn nhanh chóng mặc nhuyễn giáp, ôm Lãng nhi vào ngực, xoay người phóng ra ngoài.

Chỉ cần là tâm nguyện của tiểu thư, hắn đều sẽ nghe theo, cho dù hắn phải thịt nát xương tan cũng không từ. Cho nên hắn không quay đầu lại, thậm chí không một lời dư thừa. Tiểu thư muốn, chính là Tiêu Trường Khanh hắn muốn.

“Nương!” Lãng nhi nức nở, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là gương mặt mỉm cười của nương. Hắn cố gắng nhịn tiếng nức nở, tựa đầu thật sâu vào lòng Trường Khanh, hắn đã đồng ý với nương, hắn sẽ hiểu chuyện, hắn sẽ dũng cảm.

Trường Khanh vừa ôm Lãng nhi ra, hiệu lệnh kia liền dồn dập vang lên, mưa tên liền tới tấp bắn xuống, thẳng hướng Trường Khanh.

Trường Khanh thi triển nội lực toàn thân chạy về phía trước, có vài kẻ không thức thời giơ kiếm tiến đến, hắn không chớp mắt bổ tới một chưởng. Tiêu Tấn và vài thị vệ khác hộ bên cạnh hắn, một đường giết tới.

Chỉ là tên bắn quá nhiều, đã có nhiều thị vệ ngã xuống.

Tiêu Tấn thấy vậy, hét lớn một tiếng, “Trường Khanh, chúng ta giúp ngươi thoát ra.”

Trường Khanh hít một hơi nhảy lên cao, Tiêu Tấn đưa tay đệm dưới chân hắn, Trường Khanh nhanh chóng vút lên, thẳng hướng ngọn núi bên cạnh lao đi.

Còn Tiêu Tấn, một chưởng kia đã dùng hết toàn lực, kiệt lực rơi xuống từ không trung, cơn mưa tên liền thừa dịp xuyên qua thân thể hắn, làm bắn ra màn