
máu đỏ rợn người.
Trong mắt hắn lại chỉ nhìn thấy bóng dáng Trường Khanh xa xa, khóe miệng còn đọng lại nụ cười.
Hắn chậm rãi nhắm mắt, không còn biết rét lạnh nữa.
Từng trận mũi tên bắn xuống, cuối cùng bắn lật nóc xe ngựa xuống một bên.
Dạ kéo Kỳ An ra, mấy người che chở nàng phóng về phía trước.
Bên cạnh không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có máu bắn lên mặt nàng, nàng lại ngoài khóc cũng không có cách nào.
“Dạ!” Kỳ An kinh hô một tiếng, mắt thấy một mũi tên đã bắn vào trước ngực Dạ.
Hai mắt Dạ nhìn về phía trước, nói, “Vương phi, chỉ cần đến con đường phía trước là được.”
Kỳ An bỗng bật khóc, đỡ lấy hắn, “Dạ, chúng ta không đi, không đi được không?”
Dạ quay đầu, khuôn mặt trắng bệch do nhiều năm không thấy ánh mặt trời có chút tươi cười, “Vương phi, dù biết rõ chỉ có đường chết, ám vệ vương phủ cũng tuyệt không ngồi chờ chết.”
“Ngươi yên tâm, Vương gia sẽ đến cứu ngươi.”
Hắn tin tưởng vương gia nhà mình, từ lúc được đưa đến trước mặt vương gia, hắn liền tin tưởng.
Kỳ An lau khô nước mắt, đi theo phía sau hắn, không nói gì nữa.
Dạ quơ trường kiếm, một đường chém giết, một bên còn ứng phó với những mũi tên đang lăng không mà đến, Kỳ An chỉ có thể ở phía sau hắn, nhìn trên người hắn càng ngày càng nhiều vết thương, nhìn trang phục hắn càng ngày càng đỏ.
Cho tới khi, Dạ bỗng nhiên ngừng động tác, trường kiếm dừng lại giữa không trung.
Hắn đứng thẳng tắp, lấy thân thể chắn phía trước nàng.
Kỳ An lệ rơi đầy mặt, bởi vì đầu ngón tay dò nơi mũi hắn đã không cảm thấy khí tức sinh mệnh nữa.
Tiếng xé gió lại đến, Kỳ An nhắm hai mắt lại.
Người đã từng chết một lần, nếu gặp phải lần nữa hẳn là đều sẽ bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác.
“Kỳ An!”
Thanh âm quen thuộc vang lên, tràn đầy kinh hoàng.
Kỳ An mở to mắt nhìn, thấy hồng ảnh kia đang tiến lại gần, vượt qua màn mưa tên.
Chiến Liệt nhảy từ không trung xuống, chỉ kịp ôm Kỳ An, mũi tên kia liền bắn ngập vào lưng hắn, phần đuôi bên ngoài vẫn còn rung động.
Chiến Liệt lại bình tĩnh chưa từng thấy, chỉ mơ hồ quét mắt nhìn Kỳ An một cái, liền vận nội lực hét lớn một tiếng “Dừng tay!”
Thanh âm vang lên, thế công kia thoáng dừng lại. Bám vào thời cơ này, Chiến Liệt liền ôm Kỳ An nhanh chóng lao về phía trước.
“Bắn tên!” một thanh âm vội vàng vang lên.
Chỉ là tên bắn đã nhanh, thân hình Chiến Liệt còn nhanh hơn, chỉ một lát sau đã tới gần một khe vực.
Đáng tiếc Chiến Liệt chung quy cũng chỉ là một thân huyết nhục bình thường, dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa cũng không thể bằng mũi tên, nhưng Kỳ An đang được hắn bảo vệ trong lòng không hề biết rằng bao nhiêu những mũi tên đuổi theo phía sau bọn họ đều đã tiến nhập vào thân thể hắn.
Hắn không hề trốn, hắn biết, phía trước có một đạo vách núi, chính là đường sống duy nhất của Kỳ An.
“Chiến Liệt!” Kỳ An cảm thấy bàn tay ấm nóng, ngước mắt lên xem, thấy một màu đỏ tươi ghê người.
Chiến Liệt không cúi đầu nhìn nàng, lại một mũi tên phóng tới, hắn cũng không hề tránh, nương theo hướng lực của mũi tên này nhảy xuống vách núi phía trước.
Lúc truy binh đuổi tới, chỉ thấy được mây mù che phủ một mảnh mông ung.
“Làm sao bây giờ?” có người hỏi.
“Hừ, làm sao bây giờ? Chiến Liệt trúng tên đầy người, Vương phi kia lại không biết võ công, hẳn phải chết không nghi ngờ.”
————–
Lúc này, Hiên Viên Cực trong trang phục cấm vệ quân, châm chọc nở nụ cười. Hắn đã không thể trốn, những kẻ khiến hắn thất bại cũng đừng hòng sống tốt, “Tiêu Lịch, ngươi vẫn còn ở đây làm tay sai cho thái tử sao? Tiểu thư bảo bối nhà ngươi chỉ sợ đã sắp xuống hoàng tuyền rồi.”
Trong lòng Hiên Viên Sam căng thẳng, ánh mắt sắc bén bắn tới.
Phượng Định thu trường kiếm, nhẹ liếc hắn một cái, “Những tử sĩ trong phủ này của ngươi thì có thể làm được gì?”
Hiên Viên Cực ha hả cười, “Nếu không chi có tử sĩ mà là một đội quân thì sao? Là quân đội đã tập võ trong Đào Hoa ổ bao năm, gần đây lại được tôi luyện trong quân đội Tiêu gia thì sao?”
Hắn đắc ý cười, “Dọc đường đi có Tiêu gia tiểu thư làm bạn, Chiến Liệt cũng không đến mức quá tịch mịch.”
————-
Đường xuống hoàng tuyền, Kỳ An còn chưa kịp đi, nàng hiện tại đi chính là con đường xuống dưới đáy vực sâu tối tăm kia.
Chiến Liệt chăm chú ôm nàng, tiếng gió bên tai vù vù rung động. Nàng ngẩng đầu, có thể thấy khóe miệng Chiến Liệt tràn ra nụ cười đơn thuần vui sướng.
“Chiến Liệt!” nàng gọi khẽ, bởi vì ngón tay đặt lên mạch hắn khiến tim nàng đau nhói.
Chiến Liệt dường như nghe thấy, cúi đầu xuống, “Kỳ An, ta sắp chết, đúng không?”
Hắn tựa đầu vào đầu nàng, “Ta cuối cùng, không phụ ca ca cũng không phụ ngươi.” Rõ ràng vẫn đang là ban ngày, vì sao lại thấy tinh quang trong mắt hắn.
Đưa tay giữ lưng hắn, phảng phất làm vậy có thể ngăn chặn luồng sinh mệnh đang cuồn cuộn chảy đi.
Chiến Liệt nhắm hai mắt lại, dựa vào gáy nàng, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Kỳ An, thật hạnh phúc, thật hạnh phúc! Cho dù cứ như vậy an tĩnh chết đi.
Không biết qua bao lâu, Kỳ An thoáng quay đầu từ trong ngực Chiến Liệt, thấy cả hai đã không còn cách xa mặt đất.
Từng tán cây rậm rạp cản trở lực rơi c