
c, tất cả thời gian đều sẽ trôi qua?
Chiến Liệt nhìn người vì vết thương của hắn mà bận rộn cả ngày kia, nhìn nàng vì hái thuốc mà trên người thêm nhiều vết xước, nhìn nàng vì băng bó vết thương cho hắn mà xé rách cả quần áo, nhìn nàng tươi cười, cố gắng cất giữ những hình ảnh đó vào trong trí nhớ.
Nếu có thể, cứ như vậy sống cả đời cũng tốt.
Trong lòng vừa nghĩ, miệng đã nói ra đầy chờ mong, “Chúng ta cứ sống như vậy được không?”
Kỳ An quay đầu lại, an tĩnh nhìn hắn, ánh sáng trong mắt thiếu niên kia chiếu rọi làm nàng thấy đau.
Nàng mấp máy môi, chung quy vẫn không nói ra lời.
Quang mang trong mắt Chiến Liệt cũng dần ảm đạm, cuối cùng thì tắt hẳn.
“Ta đã bỏ lỡ cái gì?” là hỏi nàng, cũng là tự vấn.
Hắn bỏ lỡ cái gì?
Động tác Kỳ An chậm lại, bắt đầu hồi tưởng quá khứ.
Kỳ thật lúc mới gặp hắn, chẳng qua chỉ là một dung nhan kinh diễm giữa rừng đào hoa bay tán loạn.
Cùng với ánh mắt kia, trong suốt như nước, không hề toan tính. Không biết cái gì tác động làm nàng mặc dù bị hắn bắt đi mà lại không hề oán hận.
Có lẽ ngay từ đầu nàng đã nhìn thấu bên trong vẻ ngoài kiêu ngạo của hắn là một linh hồn đơn thuần.
Thế nên tâm thế phòng bị của nàng cũng dần dần lơi lỏng.
Nàng thấy hắn và nàng là những người giống nhau.
Nàng vốn ngoài mặt tiêu sái tự nhiên, bên trong lại đầy những vết thương nát lòng, dù có tươi cười đến đâu cũng không giấu được những mệt mỏi nơi linh hồn.
Còn hắn, nhìn nhân sinh như không, chỉ cần phất tay liền có thể vứt bỏ tất thảy những gì hắn không thích.
Tùy hứng như vậy, bừa bãi như vậy, lại khiến cho người ta dễ dàng nhìn thấy những yếu ớt trong đáy lòng hắn.
Nếu như sau này, nếu như có tương lai cho bọn họ, có lẽ là một cảnh tượng tươi sáng đẹp đẽ.
Chỉ là bọn họ từ sớm đã không có tương lai.
“Chiến Liệt, ngươi phải biết rằng, ta luôn hy vọng ngươi hạnh phúc hơn ai hết.”
Những cái khác không nói tới, chỉ có những lời này là chân tâm thật ý của nàng.
Chiến Liệt cụp mắt, gật đầu.
Không muốn làm nàng khó xử, cho dù hắn biết rõ hạnh phúc của hắn chính là nàng.
———-
Kỳ An đang ngồi rửa mặt bỗng nghe từ xa truyền tới một vài tiếng động, nàng nhẹ nhàng nằm úp sấp trong bụi cỏ, nhìn ra bên ngoài.
Trên vách núi hạ xuống vài người, đầu tiên chính là một người bạch y tóc đen, anh tuấn tuyệt luân.
Ngắn ngủi một thời gian không gặp, hắn lại gầy thành như vậy.
Kỳ An ngồi trong góc, sống mũi cay cay khó chịu.
Hiên Viên Sam chân vừa chạm đất đã nhìn ngó xung quanh, thần sắc ngưng trọng.
Đợi đến khi bọn Phượng Định, Khinh Ngũ đều xuống tới, Hiên Viên Sam phân ra các hướng tìm kiếm cho bọn họ rồi một mình chạy sang hướng khác.
Tay Kỳ An nắm nát nhành cỏ dại, chỉ có thể nhìn bóng dáng hắn, nghẹn ngào gọi, “Hiên Viên!” Hai chân phảng phất mất hết khí lực, ngã ngồi trên mặt đất.
Hiên Viên Sam đứng khựng lại một khắc, vụt xoay người lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
“Kỳ An!” hắn há miệng thở dốc, lo sợ chạy tới.
“Hiên Viên!” Kỳ An thì thào gọi, nước mắt chảy quanh nhìn thân ảnh quen thuộc kia chạy tới, sau đó ôm nàng vào lòng.
Cái ôm thật ấm áp. Kỳ An ôm hắn, bao nhiêu lo lắng sợ hãi mấy ngày qua cùng bộc phát ra, “Hiên Viên!” Nàng gục trong lòng hắn, khóc thành tiếng.
Hiên Viên Sam ôm nàng, như là muốn dùng hết khí lực cả đời.
Hắn nhắm mắt lại, vùi đầu vào tóc nàng, trái tim đau đớn! Thê của hắn, tìm được nàng chính là giữ lại được một nửa linh hồn của hắn.
“Hiên Viên!” Kỳ An không ngừng gọi. Hiên Viên Sam không ngừng vỗ lưng nàng, ghé miệng vào tai nàng, “Có ta ở đây, đừng sợ!”
Có lẽ càng an tâm sẽ càng cho phép mình yếu đuối.
Kỳ An khóc thật lâu, Khinh Ngũ nhìn vương phi đang khóc đến thiên hôn địa ám trong lòng Vương gia, hốc mắt đỏ lên, lại mạnh miệng nói khẽ với Phượng Định, “Giờ ta đã biết công phu khóc của tiểu thế tử là di truyền từ ai!”
Phượng Định nhẹ nhõm liếc hắn, “Nếu như chúng ta không tìm được vương phi, ngươi sẽ biết công phu khóc của ngươi và tiểu thế tử ai lợi hại hơn ai!”
Hiên Viên Sam nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Kỳ An. Kỳ An nhớ tới bộ dáng khóc rống vừa rồi của mình thì có chút ngượng ngùng, mặt đỏ hồng nhìn thị vệ đằng xa, khẽ đẩy hắn, “Ta tự làm!”
Hiên Viên Sam thở dài một hơi, hôn hôn lên mắt nàng, tay vẫn kiên định tiếp tục sự nghiệp lau nước mắt cho nàng.
“Hiên Viên, Lãng nhi không sao chứ?”
Lúc này mới hỏi việc khiến nàng quan tâm nhất.
Thời khắc đo nàng đem hy vọng sống để lại cho Lãng nhi, cũng cảm thấy áy náy với Hiên Viên Sam và Bảo Nhi, nhưng nàng làm mẫu thân, bảo vệ cho hài tử đã trở thành bản năng.
Cho nên nhìn sắc mặt Hiên Viên Sam hơi cứng lại, nàng chỉ có thể giữ chặt tay hắn, nhỏ giọng nói, “Thực xin lỗi!”
Hiên Viên Sam lắc đầu, “Ta chỉ cần nàng còn sống.”
Lập tức bổ sung, “Lãng nhi không sao, chỉ là không có nàng, cả hai hài tử đều không ổn. Lãng nhi không nói câu nào còn Bảo Nhi thì khóc suốt ngày đêm.”
Hiên Viên Sam giữ tay nàng không buông ra.
Kỳ An bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng lại sung sướng cong lên.
————-
“Vương phi, Chiến Liệt không ở trong cốc.”
Một lát sau Phượng Định chạy về báo lại, Kỳ An lắ