The Soda Pop
Trói Tướng Công

Trói Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321545

Bình chọn: 8.00/10/154 lượt.

Sương thu lạnh lẽo, gió mạnh thổi qua làm cho những chiếc lá rơi rụng, những chiếc lá khô vô tình rơi lả tả xuống mặt đất,

Hoàng hôn đã buông xuống, nơi một ngôi nhà hoang trong mơ hồ có thể

thấy được một dáng người thon dài một thân toàn đen, gió mạnh và những

chiếc lá rơi rụng che khuất đi khuôn mặt của hắn.

Trong lúc đó, âm thanh của bánh xe khách lộc ca lộc cộc đang tiến đến gần,

“Lão Đại, lần này thu hoạch không ít đâu”

Hơn mười nam tử phụ giúp khiêng một cái rương đầy châu báu.

“Lão Đại, chúng ta đem hết vàng bạc châu báu dấu ở trong đây được không?” ……

“Sợ cái gì, đã rõ như ban ngày rồi mà”

Tuy nhiên hắn cũng có chút sợ hãi.

“Chỉ là ta nghe nói hơn một trăm người của gia đình này trong một

đêm đều bị giết sạch, cả chó cũng không tha, sau đó quan phủ đến xem xét hiện trường nhưng không thể tìm thấy một thi thể toàn vẹn, đầu người

dường như biến mất trong không khí, đến bây giờ còn chưa điều tra ra

hung thủ, án tử này trong nhất thời làm chấn động và trở thành án không đầu, sau lại truyền ra chắc trong đó có quỷ.

“Chuyện này ta cũng đã nghe qua, nghe nói khi quan phủ tới thì phát

hiện có một tiểu quỷ mười ba tuổi, đứa nhỏ đó là người duy nhất còn sống trong thảm án này. Có thể là do quá sợ hãi hay là một lý do gì khác,

bé từ đầu tới cuối cũng chưa mở miệng giải thích một câu, sau lại ngại

bên trên làm áp lực xuống nên họ đã thả tiểu quỷ đó đi.

“Còn có người nói hung thủ thật ra chính là tiểu quỷ gầy yếu kia, ta còn nghe nói khi đứa bé được tìm thấy toàn thân dính đầy máu, trong tay còn cầm một thanh kiếm”

“Cái gì kiếm?”

“Thân kiếm màu bạc, như được làm bằng răng nanh sói hoang rất lợi

hại, đúng rồi, giống như thanh kiếm trong tay người kia” Khi hắn nói,

nước miếng văng ra tung tóe, hưng phấn chỉ vào ánh sáng màu bạc đang

lóe lên trong khung cảnh mờ ảo, người nọ dường như không phát hiện sự có mặt của bọn họ, vẫn tao nhã lau chùi thanh kiếm của mình.

Sau những lời nói đó, sắc mặt của người đang nói chợt thay đổi, mặt

trắng bệch như không còn chút máu, toàn thân bắt đầu run rẩy, chỉ nghe

“xoẹt” một tiếng, không biết là đao lớn đã vung lên.

“A” đao lớn xuất ra làm cho người kia thét lên một tiếng.

Mọi người ý thức được nguy cơ, trong đầu còn chưa quyết định nên

chống cự hay là chạy trốn, chỉ thấy một luồng sáng như mưa sao băng hiện ra, sau đó nghe được những âm thanh “Bịch , bịch” vang lên, rồi sau đó chỉ còn nghe gió mạnh không ngừng thổi, làm cho những chiếc lá rơi rụng bay lạc tới nơi đây cũng bị nhiễm một màu hồng thẫm.

Trời u ám, trên mặt đất là một mảnh yên tĩnh, cho đến khi mặt trời

mọc, nơi ngôi nhà hoang, có thể thấy được rất nhiều thi thể không tên.

“Đáng chết, xem tình hình này chúng ta đã đến chậm một bước rồi” Hai người phi thân như tia chớp xuyên qua lá rụng, cuồng phong, đi vào

ngôi nhà hoang.

Trong tầm mắt mông lung mờ mịt, dĩ nhiên không thể nhận ra nam tử áo đen, chỉ có thể mơ hồ trong gió ngửi ra được mùi máu tươi.

“Nương, nên làm sao bây giờ?’ Chúng ta cùng đại ca truy đuổi như thế này hoài không mệt sao?” Hắn thường hành động xuất quỷ nhập thần,

không ai có thể đoán được hành động tiếp theo của hắn, hắn dường như

giết người rất bí ẩn. Nam tử trẻ tuổi mặt như trăng rằm, thân vận

trường bào nho nhã đi qua xem xét từng thi thể, hồi lâu nhìn qua sắc

mặt đen tối của phu nhân bên cạnh “ Có lẽ chúng ta nên nhanh chóng trở

về Thần kiếm sơn trang chờ đợi thời cơ.”

“Vô dụng thôi, chỉ cần bóng ma trong lòng hắn một ngày còn không trừ

đi, hắn sẽ không trở về” Sắc mặt của phu nhân trở nên nghiêm trọng,

thản nhiên thở dài.

“Tại sao hắn đem mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, ? Năm đó rốt cuộc…?”

“Kiệt nhi” Thiếu phụ trầm giọng, không giận dữ nhưng lộ ra vẻ uy nghiêm

“Thật xin lỗi, ta không nên đề cập tới”

Hắn cảm thấy kì lạ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho

tâm tình của đại ca biến đổi lớn như vậy. Nhưng trong sơn trang không

có ai đề cập tới nên hắn cũng không hỏi.

Phu nhân nói nhỏ “ Có lẽ có người có biện pháp bắt lấy hắn”.

“Ai vậy?’

“Là Tái chư cát ở Tô châu”

“Hắn là thần thánh phương nào đây?” Lòng hiếu kì của nam tử nổi lên.

Môi của phu nhân mỉm cười “Hắn phong lưu tuấn tú, lại giống như ngươi thích la cà thanh lâu, rượu chè, chỉ cần đáo qua phố liễu phường hoa

(1) liền tìm được hắn”

Khuôn mặt tuấn tú của nam tử hiện lên vẻ bất mãn “ Nương, ta nào có”

Phụ nhân liếc một cái, tay chỉ chỉ vào người hắn “ Muốn người không

biết trừ phi mình đừng làm, ngươi tìm hoa việc lớn nhỏ đừng cho là ta

không biết ngươi bên ngoài phong lưu vui vẻ như thế nào”

Nam tử hơi mỉm cười “ Nương, đại ca chính là kiếm ma giết người không chớp mắt, hợp sức hai người chúng ta cũng không khống chế được, đã

nhiều năm như vậy không biết trình độ võ công của đại ca còn tiến hoá

đến mức độ nào, người lại yên tâm giao đại ca cho một người ngoài sao ? Hơn nữa lại là một hoa hoa công tử (2)rất lợi hại? Ta không tin chúng

ta đã truy tìm ba năm không gặp mà hắn lại có biện pháp tìm được” Nam

tử tự cho là không đúng.

“Ngươi nói sai r