
ngươi có nghĩa huynh?"
Mộ Dung Tử kỳ quái nhìn hắn. "Nghĩa huynh chính là Tuần phủ đại nhân nha".
Nụ cười trên mặt Trộm Sói chợt mất đi, trở thành vẻ mặt đầy kinh hãi.
"Hắn thu ngươi làm nghĩa muội?"
Mộ Dung Tử cũng sửng sốt, giờ mới biết té ra đại nhân căn bản không nói
cho chồng nàng chuyện này. "Đúng vậy, đại nhân hiện tại là nghĩa huynh
của ta, chiếc vòng ngọc màu tím này là hắn lấy thân phận đại ca tặng cho ta làm quà mừng kết hôn, ta và đại nhân hiện tại là huynh muội, như vậy ngươi cũng có thể yên tâm?"
Yên tâm? Đừng nói giỡn, hiện tại hắn không chỉ bị lửa giận thiêu cháy, còn rất muốn giết người!
Cẩn thận nhìn sắc mặt Trộm Sói, gân xanh hai bên trán nổi lên, nàng vội vàng tránh ánh mắt, biết hắn muốn ăn dấm chua.
"Đi thôi, trước khi mặt trời xuống núi còn phải chạy đi nữa". Nàng giật dây cương, thúc ngựa, dẫn đầu chạy về phía trước, thừa dịp Trộm Sói không
để ý thì len lén phun ra một cái.
Con mẹ nó, nghĩa huynh chết tiệt!
Trộm Sói căm giận khống chế con ngựa, cũng chạy về phía trước, cảm thấy mắng to lão hồ ly kia, thậm chí còn muốn cho hắn một đao.
Hắn bắt đầu thật sự lo lắng, mang Tử nhi đi càng xa càng tốt, tuyệt đối không cho lão hồ ly kia tìm được.
Không, như vậy không ổn, hắn nên giết lão hồ ly kia, tên này đúng là “âm hồn
bất tán” (hồn ma đeo bám mãi không thôi), ném vào khe núi cho chó sói ăn thịt, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn mới đúng.