
!
“Có cái mất mặt?”
Phượng Thiên Ngân chọn nhíu mày, một chút cũng không cảm giác.
“Ta thích nàng là sự thật nha, có cái gì không dám thừa nhận? Nhưng thật ra nàng, đến tột cùng có thích ta hay không?”
Tuy rằng đã biết lòng nàng là của hắn, nhưng là nàng chưa bao giờ nói thích, nàng cũng biết, hắn cũng không phải có quá thừa tự tin.
Như vậy nha! Nàng như gần như xa làm cho hắn không thể an tâm, phải sợ nàng chạy khỏi hắn. Cho nên mỗi khi nàng nhắc tới chuyện hoàng cung, hắn lại luôn che miệng của nàng, không nghĩ nghe nhiều. Hắn ích kỷ tưởng đem nàng khóa trong sơn cốc, làm cho nàng chỉ là tiểu Tử nhi của hắn, không phải Thương Nguyệt quốc đại công chúa.
“Đừng như vậy…… Ân……”
Môi đỏ mọng mới mở ra, đầu lưỡi linh hoạt của hắn liền thừa cơ tham nhập đàn khẩu, giống muốn tìm kiếm chứng minh, hôn vô cùng kích cuồng. Hắn không ngừng dây dưa phấn lưỡi của nàng, không để nàng bỏ chạy, cũng không cho nàng phản kháng.
“Ân……”
Kích cuồng hôn làm cho nàng rốt cuộc không thể tự hỏi, chỉ có thể hư nhuyễn ngã vào trong lòng hắn, dựa vào hắn, cái lưỡi thơm tho cùng lưỡi hắn lẫn nhau hút, triền duyện ra nước bọt. Hồi lâu, thẳng đến khi hai người mau thở không nổi, hắn mới buông môi của nàng, đầu lưỡi liếm đi nước bọt không kịp nuốt nơi khoé miệng nàng.
“Tử nhi, nàng thích ta sao?”
Vi ách thanh âm, hắn lại hỏi, mắt phượng thâm thúy mà cực nóng.
Nhẹ nhàng thở phì phò, Thương Nguyệt Phi Tử buông xuống con ngươi. Cơ hồ mỗi ngày, hắn đều đã hỏi nàng những lời này, nhưng nàng luôn không dám trả lời, là vì thẹn thùng, cũng là bởi vì bất an ──
Nếu nàng thừa nhận, hắn còn có thể mê luyến nàng sao? Có thể hay không bởi vì đã có được nên sẽ không quyến luyến nàng? Hơn nữa…… Đối với tiếng yêu trong miệng hắn, nàng cũng có bất an. Rõ ràng rất muốn tin tưởng hắn, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy nghi ngờ, không thể xác định chân tình của hắn có bao phần thật……
Liếm liếm môi, nàng lảng tránh cái nhìn chăm chú của hắn, nói sang chuyện khác.
“Phượng Thiên Ngân, ta không thể vẫn ở trong này, ta phải hồi cung, bọn họ nhất định thực lo lắng ta, ngươi……”
Nguyện ý theo ta cùng nhau trở về sao? Câu cuối cùng, đến bên miệng lại bị nàng nuốt trở vào. Nàng không dám hỏi, sợ nghe được cự tuyệt. Dù sao, hắn nhiệt tình yêu thương tự do làm sao có thể bỏ qua cuộc sống hiện tại, theo nàng hồi cung? Nàng không quên, hắn ngay từ đầu còn có nói, đối với việc làm phò mã của nàng một chút hứng thú cũng không có…… Nghe được nàng lại nhắc tới chuyện hồi cung, Phượng Thiên Ngân nhíu mày.
“Ở trong này không tốt sao?”
Nàng liền như vậy tưởng hồi cung, như vậy tưởng rời đi hắn sao?
Nghĩ vậy, trong lòng hắn không thoải mái. Người trong lòng rõ ràng đang trong lòng mình, hắn lại cảm thấy nàng cách mình rất xa. Hắn không thích loại cảm giác này. Hướng đến không chịu trói buộc tâm, bởi vì nàng mà lo được lo mất, bề ngoài tự tin, chính là không muốn làm cho người ta phát hiện bất an của hắn.
Không giữ được lòng của nàng, làm cho hắn cảm thấy bất an.
“Ngươi biết rõ ta không có khả năng sống mãi trong này.”
Thương Nguyệt Phi Tử ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta sớm hay muộn cũng hồi cung, ngô……”
Lại nữa, hắn lại không cho nàng nói xong.
“Phượng…… Ân……”
Phượng Thiên Ngân kịch liệt hôn nàng, không cho nàng nói cho hết lời, cũng không muốn nghe lời của nàng.
Vừa nghe thấy nàng nói muốn rời đi, lửa giận liền hừng hực dấy lên.
Hắn sẽ không thả nàng đi, nàng là của hắn, hắn vĩnh viễn không để mất nàng!
Cho dù muốn đem cả đời nàng khóa ở trong cốc, cho dù nàng cả đời cũng không nói thương hắn, hắn cũng sẽ không buông tay!
Không thể phản kháng hắn, bị hắn trêu chọc khơi nguồn nhiệt tình làm cho nàng rốt cuộc không thể tự hỏi, chỉ có thể theo hắn khơi mưa gọi gió, mặc cho hắn thắp lên hoả diễm trong cơ thể.
Môi chạm môi kịch liệt giao triền, hai người không phát hiện ở một góc, Tập Y Y ghen tị nhìn chăm chú vào một màn này, hai tay phẫn hận mà nắm chặt thành quyền.
Mâu quang âm trầm hung tợn trừng mắt bắn vào Thương Nguyệt Phi Tử, không bao lâu, cánh môi giơ lên một chút cười âm ngoan, làm cho người ta không rét mà run.
……………..
Phượng Thiên Ngân tên vô lại, mỗi lần đều dùng chiêu này ứng phó nàng.
Mỗi khi nàng nói đến hồi cung, hắn liền hôn khiến nàng không thể hỏi, sau đó cũng không quản đang ở nơi nào, đường đường chính chính ăn nàng, hoàn toàn không sợ bị người nhìn thấy.
Nàng chưa bao giờ chịu thua, cư nhiên lần nào cũng đều không thể kháng cự hắn.
Nghĩ vậy, Thương Nguyệt Phi Tử không khỏi ảo não rên rỉ. Đòi mạng, nàng như là bị Phượng Thiên Ngân ăn định rồi, hoàn toàn bó chân với hắn……
Nhưng là cứ như vậy cũng không phải biện pháp, nàng không có khả năng ở mãi trong này.
“Đại ca bọn họ nhất định lo lắng cho ta.” Nàng cắn môi thì thầm.
Nhưng là, mình thật sự nghĩ có thể rời đi nơi này sao?
Trong lòng hiện lên câu nghi vấn này, làm cho nàng sửng sốt, hoàn toàn không thể đáp lời.
Rời đi nơi này, chẳng khác nào rời xa hắn.
Nghĩ đến phải rời khỏi hắn, trong lòng nàng liền một trận quặn đau, cơ hồ không thể hô hấp.
Thương Nguyệt Phi Tử